Sáng nay mở mắt dậy thấy lòng mình trống trải. Ngoài cửa là tiếng mưa tầm tã lạnh lùng. Tiếng bước chân mọi người tất tả qua lại. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nghĩ đến chút tâm tình gọn ghẽ, tinh tươm đã sửa soạn cho những điều chia-ly.
“Một chữ yêu ngàn vạn lần vẫn mong manh, chỉ có chữ thương mới thực sự sâu sắc”
Tình cờ em đọc được đôi chữ này từ bức hình của chị Thúy. Chị là con người đa cảm và sắc sảo nhất trong những người con gái em gặp đã từ lâu. Chuyện tình cảm chị từng đi qua nhiều, em tin rằng từng câu chữ nói ra đều thấm đượm những trải lòng bén ngọt.
Đôi lời chị viết làm tim em gợn lên chút sóng sánh, thì ra có những lời chưa một ai từng muốn nói cho em nghe…
Những ngày qua lòng em chỉ so đo những được mất, hơn thua, rằng cảm xúc nào bùng lên rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi. Em nghĩ về những mảnh linh hồn vá víu chật chội, em tự hỏi, liệu em có sẵn sàng đánh mất nốt những điều còn sót lại cuối cùng ấy không?
Em có nói với anh Lộc – một người bạn của em, rằng em đang rất sợ mình phải ngã, vì ngã sẽ rất đau. Anh Lộc bảo rằng sống thì phải ngã đi vài lần chứ? Ngã rồi lại đứng dậy, rồi lại ngã tiếp thôi!
Em nhận ra, đâu phải em sợ ngã. Chỉ là em đã quen dành dụm những tình cảm một mình, chẳng cần ai biết, chẳng cần ai để tâm. Nó cứ thế lớn lên dần, bao bọc lấy em trong những ấm áp dịu ngọt vô ảnh, và chẳng-một-danh-xưng.
Không tên không phải là không là gì cả. Có những điều quá đỗi thiêng liêng và trân quý để được gọi thành tên.
Thà rằng học cách ngừng mong mỏi tình yêu, để không bao giờ đánh mất. Thà rằng đặt họ vào tận cùng trong tim, đủ để biết rằng chữ “yêu” dù có gìn giữ mấy cũng có ngày vụt mất.
Có những người em đã “thương”
Như một người nào đó, luôn hẹn gặp lại, ở cuối con đường 🙂
P/s: Chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại thấu hiểu vì sao một người chấp nhận sống với tình-yêu-câm-lặng 🙂 Phải thương đến thế nào, phải đau đến thế nào…
Join the conversation
Chị ơi, văn của chị nghe cứ bay bổng như thơ ấy ạ =)))
“Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật” ạaaaaa