Tháng 5. Mùa hè tới rồi, đúng không?

Ngồi ngắm vịnh Cam Ranh giữa thời tiết tuyệt đẹp của vùng biển thơ mộng những ngày đầu hè, mình thấy sao cuộc đời đơn giản quá đỗi!

Bon chen, mệt mỏi ngoài kia dường như ngưng lại, tạm thời chậm chạp buông bỏ thời gian đang trôi…

Nhưng cũng chính giữa những phút giây thảnh thơi chậm rãi đó, những suy nghĩ mà mình đã chôn xuống rất sâu trong lòng lại ngoi ngóp hiện lên!

Bạn có giữ hình bóng một ai đó trong đời, mãi mãi không thể quên không?

Như một chấp niệm, khiến bạn luôn tìm kiếm mỗi khi lòng chới với?

Như ánh sáng rực rỡ, khiến bạn không thể tiến lại gần, nhưng không thể không hướng mắt nhìn về?

Và mỗi lần nghĩ về điều đó, mình lại chợt nhận ra chính mình là chiếc bóng thế thân cho một mặt trăng nơi đáy nước …

Có một câu nói thế này, nếu bạn sai một lần, không sao cả, hãy sửa cho đúng. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục sai, cùng một lỗi sai, thì đó là quyết định của bạn.

Thì ra, mình luôn là người dại khờ đến thế.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Dại khờ – Xuân Diệu

Khi nỗi buồn đã giăng kín, ta có đủ dũng khí để bỏ nỗi buồn ở lại?

Rút lui, có còn kịp nữa không?

P/s: Vịnh Cam Ranh về đêm, lấp lánh những ánh đèn xa xôi. Giữa muôn vàn ngọn đèn ấy, có ngọn đèn nào nguyện chiếu sáng cho tôi?

Join the conversation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *