Mình chợt nhận ra mình cực kì thích thú cảm giác lo lắng mỗi khi mọi thứ đều dở dang. Thích thú đến điên cuồng việc đếm từng nhịp tim đập hốt hoảng khi dồn hết sức vào những giây phút cuối cùng để hoàn thiện những công việc đang bỏ ngỏ.

Và thật là khó khăn để bắt đầu làm một việc gì đó, mình vẫn luôn như thế, chờ đợi, chờ đợi. Như một con báo đốm. Với khả năng rình mò được đánh giá là tuyệt đỉnh, nó ngồi yên, chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo nhất, rồi mới lao ra vồ lấy con mồi.

Người ta gọi đó là sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của báo đốm. Còn với mình, chỉ đơn giản là lười thôi!

Mình tự hỏi tại sao mình lại hay chọn viết blog vào những lúc, lười?

Lại là một bài viết ra đời khi mình đang quá lười để viết nốt khoá luận tốt nghiệp.

Chẳng còn tha thiết, chẳng còn những khát vọng hào hùng.

Mình từng kiếm tìm hạnh phúc ở trong mắt bao nhiêu người. Nhưng chưa bao giờ mình nhận ra, hạnh phúc thật sự đơn giản hơn tất cả những điều mình từng vật vã mong ngóng, nhào nặn.


Mình nhớ nhịp thở thản nhiên khi mình nằm lặng im trong căn phòng nhỏ và lắng nghe bài nhạc mà anh yêu thích. Mình vẫn hay bảo đấy là nhạc của người già. Vì chúng thuộc về những tháng năm đã cũ.

Mình nhớ cảm giác bình yên khi nhìn thấy bóng anh đang đứng chờ. Có những lúc bước chân vô thức chậm hơn để được đứng ở phía sau nhìn vào bờ vai dịu dàng ấy.

Mình nhớ đôi mắt anh long lanh và thật hiền, đôi mắt trông thật lạc lõng trên gương mặt luôn hiện lên vẻ khó ưa mỗi lúc làm việc.

Và đôi mắt thật nồng nàn mỗi lần anh nói lời yêu.

Nhưng anh có biết mình thấy sợ, khi xung quanh mình đang dần dần lấp kín bằng hình ảnh của anh không?

Ngay cả khi đang được yêu tha thiết, trong lòng mình vẫn gợn những hoài nghi!

Để có những hôm giận hờn anh vô cớ, ngồi cạnh nhau nhưng không nói một lời

Anh buồn, mình biết, bởi mình cũng chẳng chút vui

Anh bảo hãy nói ra những điều mình nghĩ, để anh biết

Nhưng, mình còn chẳng thể nói được vì sao mình giận

Giận vì yêu anh nhiều quá, giận vì dù anh có làm những điều mình chưa vừa ý thì mình vẫn thấy yêu anh quá đỗi, vì thế ư?

Mình là một đứa trẻ cứng đầu và bướng bỉnh. Mình sợ một ngày anh chẳng còn đủ bao dung!

Nhưng mà

Sao cứ phải lo sợ thế, nếu mai có ra sao cũng là chuyện thường tình, đúng nhỉ?

Khi yêu ai đó hãy cứ đắm say, dù mai này có ra sao thì những khoảnh khắc bên nhau cũng đã hết lòng.


Này chú chim sâu ơi,

Một đôi cánh không đủ để đương đầu với bão tố. Chú chim sâu có thấy sợ không?

Trời đang xanh và chú đang hót líu lo trên tán lá ngoài cửa sổ. Nhưng chú chim sâu ơi, cơn mưa sắp ập đến rồi!

Chú chim sâu ơi có thấy sợ không?

Sao chú vẫn hót, vẫn mải tìm sâu trong lá. Tôi mở sẵn chiếc lồng cho chú bay vào trú, sao chú vẫn không chịu bay vào?

Này, chú chim sâu ơi

Trời xanh có gì để chú khao khát thế?

Có phải vì chú có người đồng hành bên cạnh, nên ương ngạnh cùng chiếc tổ bằng rơm?

Ôi, chú chim sâu ơi,

Đừng hót líu lo và chuyền cành mãi thế

Tôi thấy âu sầu, vì chỉ biết nhìn qua ô cửa ước trời xanh!


“Tuy còn nhiều lời khác để nói

Nhưng cuộc đời này chính là vui vẻ trở thành cục than tổ ong

Đối với ai đó, không phải chính mình

***

Như thể biết được mình phải làm gì

Cục than cháy hết mình khi ngọn lửa bén lấy cơ thể nó

Vì tôi sợ trở thành một đống tro tàn cô quạnh

Sau khi đã yêu người khác bằng cả cơ thể của mình

Nên tôi vẫn chưa thể trở thành cục than tổ ong của ai cả.

***

Ngẫm lại thì

Việc của cuộc đời là khiến tôi vỡ vụn

Tôi không ngờ rằng

Vào một sớm mai nào đó

Khi con đường trở nên trơn trượt vì tuyết rơi

Tôi đã tạo nên con đường cho một ai đó bước đi.”

Join the conversation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *