[…]
Ghét hay yêu trước tiên chắc hẳn chỉ là những cảm xúc của chúng ta về những điều xung quanh. Tôi thích màu xanh hay bạn ghét màu hồng. Tôi thích nhạc Jazz hay bạn ghét những bản tình ca mùi mẫn. Chúng ta đều có những điều yêu-ghét khác nhau. Và nếu có hỏi vì sao thì hẳn nhiều bạn sẽ có câu trả lời vô cùng thú vị là Đơn giản vì tôi thích thế. Liệu cái sự yêu-ghét nó có đơn giản vậy không? Không hề có lí do nào khác để giải thích việc bạn yêu hay ghét một thứ gì đó?
Tôi nghĩ, yêu hay ghét được dựa vào những giá trị Chân-Thiện-Mỹ của cuộc sống, rồi bằng cảm nhận riêng của mỗi người mà thể hiện ra những cảm xúc đối với những vật thể quanh mình. Con người ta thì yêu cái đẹp và ghét những thứ xấu xa, hẳn là vậy. (Hãy hiểu đẹp-xấu theo cái nghĩa rộng và sâu hơn nhé!). Cũng có một số người lại lấy làm thích thú với những điều méo mó xù xì và tăm tối. Đó là cảm nhận cái đẹp của riêng mỗi người. Nhưng liệu đẹp-xấu có chắc là bản chất của cái sự ghét-thương?
Suy nghĩ một chút, mọi thứ đều bắt đầu bằng tình yêu. Chúng ta đều dành từng phút từng giây của cuộc đời mình để sống và yêu thương. Bởi có yêu ta mới quan tâm đến những điều nhỏ bé của cuộc sống. Và bởi có để tâm ta mới thấy một sáng mùa thu bầu trời đáng yêu đến lạ hay một đám mây giông mới ảm đạm biết bao. Bởi có tình yêu ta mới thể hiện được rõ ràng thái độ tình cảm của mình với những sự vật sự việc xung quanh mình. Và bởi có yêu thì mới có ghét, biết đẹp thì sẽ biết được xấu xa. Như trong thần thoại, con người ban đầu được Chúa trời tạo ra chỉ bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Sự yêu-ghét không đơn thuần chỉ là những cảm xúc của con người nữa mà đó là quan niệm sống, xuất phát từ cội rễ chính là hiểu biết về bản thân, tình yêu và sự quan tâm của chính mình với người, với đời.
[…]
Yêu-ghét cũng phải được thể hiện một cách rạch ròi phân minh chứ không thể nửa chừng, lơ lửng. Yêu-ghét cũng không thể là sự hùa theo bới tâm lí ”đám đông” hay là những cảm xúc lệch lạc cuồng nộ của con người. Yêu-ghét xuất phát từ tấm lòng chân thành, trong sáng mới thực sự là lẽ ghét-thương ở đời. […]
*I do not own the pictures*