Xin chào, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với một bài blog ^^ Và mình lựa chọn #traveltheworld để viết về chuyến đi Thái Lan – chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình nhé!

Cơ duyên kéo dài từ cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021, đến 2023 mình may mắn trở thành đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Trại thanh niên ASEAN về các mục tiêu phát triển bền vững tại Thái Lan 𝗔𝗦𝗘𝗔𝗡 𝗦𝗗𝗚𝘀 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗖𝗮𝗺𝗽: 𝗘𝗺𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗗𝗚𝘀 (𝟮𝟵/𝟭𝟭 – 𝟬𝟰/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯).

Đây là chương trình thanh niên quốc tế đầu tiên mà mình được đi trực tiếp đến một đất nước khác. Cơ hội này đã đem lại cho mình thật nhiều trải nghiệm mới, góc nhìn mới về thế giới ngoài kia, và về chính bản thân mình nữa.

Mình đã có một bài viết chia sẻ riêng về chương trình (ở đây) ^^

Còn bài viết này sẽ viết riêng về những điều nho nhỏ, thú vị mà mình đã ghi lại được về thủ đô của Thái Lan trong chuyến đi năm 2023 nhé!

Tại vì lười, nên đến tận giờ mình mới ngồi lọ mọ gõ lại những dòng này từ chiếc note đã 2 năm tuổi. Thôi thì có làm còn hơn không, mọi người đọc cùng mình nhé ^^

Những món tráng miệng xinh đẹp

Những ngày ở Mahidol University, chúng mình tham gia các buổi học và workshop mỗi ngày tại hội trường lớn của trường. Ban tổ chức vô cùng chu đáo, chuẩn bị 5 bữa ăn một ngày cho các đại biểu, trong đó bữa sáng và bữa tối sẽ được quy đổi thành tiền để các đại biểu tự do đi chơi, ăn uống.

Các bữa tea break được chuẩn bị vào giữa giờ với đủ những món ăn đa dạng và mang đậm bản sắc văn hoá của Thái Lan. Một trong những món ăn mà mình ấn tượng nhất chính là “Chor muang” – một món bánh bao hấp ăn cùng nước cốt dừa, được tạo hình thành những bông hoa vô cùng xinh đẹp, mỹ miều.

Ngoài ra còn có các món ăn khác cũng cực kỳ đẹp xinh như Mor Kaeng, Thong Yip, mình note lại ở trong hình nhé ^^

Một món tráng miệng nữa mà mình cũng vô cùng thích đó là Thai tea cake. Cực kỳ ngonnn 😀

Cũng rất may mắn khi chuyến đi này mình được tham gia Lễ kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao ASEAN – Nhật Bản được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Thái Lan. Chùng mình đã được tham dự một bữa tiệc đứng ngoại giao cực kỳ sang trọng. Nói đúng hơn là một buổi networking siêu đỉnh khiến mình bị choáng ngợp không biết phải bắt chuyện cùng ai huhu. Giờ nghĩ lại, nếu là mình của ngay lúc nào quay trở lại thời điểm đó, mình sẽ chạy đi chụp ảnh với càng nhiều người càng tốt ạ hihi ^^

Một vài bức ảnh của Linh Chi tại lễ kỷ niệm trước khi đến với đồ ăn nào ^^

Và sau đây là bữa tiệc đứng đỉnh cao 😀

Fun fact: Đồ ăn ở Thái thường rất ngọt, và như thể ngọt vậy vẫn là không đủ, họ còn chuẩn bị thêm đường để các bạn cho thêm vào nữa nhé ^^

Bình minh và hoàng hôn

Khi quan sát trên bản đồ, Thái Lan sẽ nằm hẳn về phía Tây của Việt Nam. Nhưng Thái Lan và Việt Nam lại có cùng chung một múi giờ. Chính vì vậy, cảm giác về bình minh và hoàng hôn ở Thái Lan sẽ cực kỳ khác so với Việt Nam. Bình minh sẽ đến muộn hơn, còn hoàng hôn thì sẽ sớm hơn ^^ Tức là, cùng là 7 giờ sáng ở 2 nơi, thì ở Việt Nam đã sáng choang rùi còn ở Thái Lan thì mặt trời vẫn còn hồng xinh ở đường chân trời, kiểu vậy đó ^^

Bầu trời lúc 6h sáng mà mới chỉ tờ mờ sáng
Hoàng hôn lúc 5h30 chiều

I-cattery

Khi đến Thái Lan, chắc hẳn một điều sẽ khiến mọi người chú ý đó là mèo ở khắp nơi, mèo hoang đi lang thang khắp phố, quán xá, trường học, …

Mình đã tìm hiểu một chút và được biết là trong quan niệm của người Thái Lan, mèo là loài động vật mang lại may mắn. Đặc biệt trong lịch sử, mèo còn là vật nuôi mang ý nghĩa tâm linh quan trọng, xuất hiện nhiều trong các câu chuyện, tín ngưỡng và văn hóa dân gian của Thái Lan. Có 2 giống mèo có nguồn gốc từ Thái Lan rất nổi tiếng là mèo Xiêm và mèo Khao Manee.

Và chắc hẳn là vì vậy, tại Khoa Thú y, Đại học Mahidol, trong khuôn viên của cơ sở ở Salaya có một trung tâm nghiên cứu về mèo có tên là “i-Cattery”.

Trung tâm nghiên cứu này được thành lập bởi i-Tail Corporation Public Company Limited (i-Tail), một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất thức ăn cho thú cưng, để chuyên về nghiên cứu dinh dưỡng và thử nghiệm “độ ngon miệng” của thức ăn dành cho mèo.

Quy trình đánh giá tại i-Cattery sẽ diễn ra như sau:

Sau khi kiểm tra chất lượng ban đầu tại các nhà máy, các sản phẩm thức ăn sẽ được khoảng 50 chú mèo “chuyên gia” tại i-Cattery kiểm tra hương vị. Mèo trong cơ sở này được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước khi được huấn luyện để đánh giá chính xác thức ăn.

Sự ra đời của i-Cattery đã khiến i-Tail trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Thái Lan và là nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng duy nhất trên thế giới được Hiệp hội Đánh giá và Công nhận Chăm sóc Động vật Thí nghiệm (AAALAC International) công nhận ở cấp độ cao nhất. Đây là tiêu chuẩn quốc tế đánh giá và chứng nhận các nghiên cứu tuân thủ các thực hành tốt về phúc lợi động vật cho công việc khoa học với trách nhiệm và đạo đức.

Khun Toi restaurant

Những bữa trưa của chúng mình được chuẩn bị bởi nhà hàng tên là Khun Toi. Nhà hàng này thuộc sở hữu gia đình (funfact: các doanh nghiệp ở Thái Lan hầu hết là doanh nghiệp gia đình) và đến nay đã được điều hành bởi thế hệ thứ 2.

Mình cực kỳ ấn tượng với nhà hàng này là bởi vì mọi chi tiết đều được chuẩn bị chỉn chu, từ hộp giấy, khăn ăn, thìa, dĩa, và cả thái độ phục vụ. Các cô, chú nhân viên đều rất nhẹ nhàng và ân cần, cảm giác ăn một bữa ăn rất ấm áp và dễ chịu.

Nhưng tiếc là nhà hàng này chỉ chuyên phục vụ những bữa tiệc, hội họp,… đặt trước. Nên nếu có dịp đi du lịch thì mình không được thử ăn ở nhà hàng này nữa rùi.

Những câu chuyện về giao thông

Vừa xuống sân bay là tụi mình phải chờ để lên xe buýt về Salaya. Lúc ngồi lên xe buýt mình vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ, chỉ đến khi xe lăn bánh mình mới thấy một cảm giác lạ lùng mơ hồ hiện lên. Ồ, thì ra mọi người ở đây lái xe bên trái!!!

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì điều đó, mình lại tiếp tục hết hồn vì tốc độ lái xe nhanh như bay (y như trong phim hoạt hình ý), tốc độ toàn từ 90-120km/h (chỉ trừ lúc tắc đường). Đường ở Thái hầu như rất ít các nút giao nhau, đường còn rất êm nữa. Xe trên đường cứ thế mà lao vun vút đi.

Trong những hôm ở Thái, ngoài những chuyến đi do Ban tổ chức sắp xếp là đều đi xe buýt, thì những chuyến đi khác chúng mình đều đi Grab. Mình còn nhớ có một anh tài xế Grab đẹp trai y như diễn viên trên phim Thái, thế mà chẳng hiểu sao không chụp ảnh bức nào tức bụng thiệt chứ.

Ngoài ra còn có một câu chuyện cũng hài hước không kém về các bác tài chạy Grab ở đây, đó là vừa lái xe vừa comment trên livestream facebook. Mình ngạc nhiên thì thôi rồi nhé, sao có thể vừa lái xe siêu nhanh vừa xem facebook được!!!

Mãi đến ngày thứ 5 ở Thái mình mới nhận ra trên đường phố không có tiếng còi xe, kể cả xe máy luôn. Lúc đến với Bang Kachao, đạp xe đi quanh các con đường, kéo chuông pim pim mới chợt nhận ra ủa lâu nay trên đường không có tiếng này ý ạ.

Việc đi bộ ở Thái Lan cực kỳ quy củ. Người đi bộ rất tuân thủ luật giao thông về phần đường của mình, muốn đi qua đường thì phải đi qua cầu vượt dù cách xa cả cây số, không có ai đi ngang đi tắt. Xe ô tô cực kỳ nhường đường cho người đi bộ, chỉ có mấy cái xe tuktuk và xe máy là thi thoảng có hơi lạng lách chút thôi.

Chatuchak weekend market (tiếng Thái là Chak tai may)

Đây được mệnh danh là khu chợ cuối tuần lớn nhất thế giới. Gọi là chợ cuối tuần vì thời gian mở cửa là vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, từ lúc 6h sáng đến 18h chiều.

Team Brunei và Campuchia đã rủ mọi người cùng đi chợ Chatuchak nhưng mà vì mình quá sợ sự rộng lớn và đông đúc này nên mình đã từ chối tham gia để đi Icon Siam =)) Chưa kể, còn phải biết trả giá mới mua được đồ ở đây nhé ạ!!! Ngoài ra, đây là chợ ngoài trời nên sẽ rất nóng, ôi, thời tiết ở Thái nóng thì thôi luôn nhé =))

Tiện thể nói về nóng, một funfact nữa về Thái Lan đó là, bên ngoài thời tiết có thể rất nóng, nhưng bên trong phòng, trong xe taxi, hay xe buýt thì thì điều hoà siêu lạnh, lạnh đến mức phải mặc áo khoác. Hôm đầu tiên dự workshop mình đã bị lạnh đến tịt cả mũi khi chỉ mặc duy nhất áo dài không mang theo áo khoác.

Trang điểm và tiêu chuẩn “đẹp” ở Thái Lan

Khó có thể gặp được ai để mặt mộc ở Thái Lan, đặc biệt là ở Băng Cốc. Nữ giới ở Băng Cốc cực kỳ chú trọng ngoại hình khi ra ngoài. Trang điểm xinh đẹp và mặc đồ cũng cực cháy.

7-eleven và xoài ở khắp mọi nơi

Ở Thái Lan có đến hơn 15000 cửa hàng 7-eleven!!!

Con số đó đã thể hiện được việc, 7-eleven ở Thái Lan không chỉ là những cửa hàng tiện lợi nữa, đó là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân, hoặc cũng có thể nói đó là một phần của văn hoá Thái Lan hiện đại.

Mình có thắc mắc với 1 bạn đại biểu Thái Lan về 7-eleven, bạn nghĩ vì sao 7-eleven phát triển đến mức độ đó ở Thái Lan. Câu trả lời là 7-eleven ở Thái Lan được vận hành bởi CP All Public Company Limited (dưới giấy phép thương hiệu 7-eleven của Mỹ). Đây là tập đoàn lâu đời và gần như đã thâu tóm toàn bộ thị trường bán lẻ ở Thái Lan. Những cửa hàng bán lẻ hiện giờ có thể chỉ còn tồn tại ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, bởi vì 7-eleven ở đâu cũng có, nếu chưa có CP sẽ mở ngay 1 chiếc ngay bên cạnh bạn ^^

Bạn còn nói về thuyết âm mưu rằng CP còn có rất nhiều mối quan hệ với hoàng gia và chính phủ, nhưng điều đó cũng đúng thôi, khi đã phát triển đến mức độ này thì không gì có thể thay thế 7-eleven được nữa rồi ^^

Fun fact nữa nhé, tất cả các bữa ăn sáng của mình đều xuất phát từ cửa hàng 7-eleven cách khách sạn mình ở chỉ vài chục bước chân ^^

Nốt 1 fun fact nữa ở 7-eleven: Cửa hàng tiện lợi dùng sticker gấu Brown như này để thối tiền thừa thay cho 1 bath nhaaa

Còn để nói về xoài, cũng chính là món ăn biểu tượng của Thái Lan – xôi xoài. Nhưng lúc đến Thái mình có vẻ hơi hờ hững với món này, chắc vì nhìn đâu cũng thấy, nên chẳng biết mua ở đâu mua loại nào =))

Sau này về Việt Nam, tìm thử mới biết xoài ở Thái Lan có cực kỳ nhiều loại xoài khác nhau, loại phải ăn chín ngọt mềm như Aok-rong (อกร่อง) và Namdokmai (น้ำดอกไม้), loại phải ăn lúc xanh giòn thơm như Kiewsawei (เขียวเสวย), rất là phức tạp =))

Lời khuyên của các anh chị đi trước là mua xôi xoài mang về hãy mua ở trong sân bay, ngon và tiện vì có thể pack duty free mang thẳng lên máy bay, vừa tiêu được hết chỗ tiền bath đổi còn thừa mà vừa có thể mua nhiều không bị tính cân hành lý =))

Còn nếu muốn mua ăn ở Thái thì tìm các hàng ở chợ ví dụ như: Khlong Toei Market, Makro,… hoặc nếu muốn những chỗ mua khác để tiện mua cùng các loại quà khác thì tìm Big C hoặc Lotus Supermarket (thường thì rất xa trung tâm).

Dây điện chằng chịt, thậm chí còn có chỗ thấp ngang đầu

Condo Regent Home Bangson và câu chuyện quy hoạch Đại đô thị Băng Cốc

Băng Cốc là thành phố thủ đô của Thái Lan nằm trong vùng Đại Băng Cốc (the Greater Bangkok) gồm Băng Cốc và 6 tỉnh lân cận. Quá trình phát triển của thành phố theo dạng lan toả dọc hai bên bờ sông Chao Phraya – con sông dài và lớn nhất Thái Lan.

Để nói về quy hoạch đại đô thị Băng Cốc thì Thái Lan đã có những kế hoạch tổng thể từ rất sớm. Một trong số đó có một điều mình cực kỳ ấn tượng là việc quy hoạch chung cư trải dài ra các vùng ngoại ô. Trong đó có Regent Home Bangson – một tổ hợp gồm 31 toà chung cư – đã làm mình ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi quan sát từ trên đường cao tốc, những toà nhà trải dài và san sát như những mô hình lắp ghép vậy.

Những toà nhà của Regent Home Bangson san sát, giá thành rẻ và cực kỳ gần với các tuyến giao thông công cộng, là lựa chọn nhà ở rất phổ biến ở người dân ở Băng Cốc.

Tiện đang nói về quy hoạch nhà ở, trong dịp đến với Băng Cốc, Ban tổ chức có cho chúng mình đến tham quan một đại dự án tổ hợp nhà ở và cảnh quan nằm ở Bangna, một vùng vệ tinh của đô thị Băng Cốc, đó là The Forestias.

Sau khi đến tham quan dự án này thì mình đã thực hiểu về cái gọi là “đỉnh cao quảng cáo Thái Lan”. Một ngày tham quan về siêu dự án mà bọn mình vẫn chưa hết trầm trồ về những màn quảng cáo tác động đến đủ 5 giác quan của tổ hợp này. Và cũng không ngạc nhiên lắm khi bọn mình được giới thiệu người phụ trách visual của dự án đến từ Disney ^^

Thai welcoming hand wash

Khi đến với Bang Kachao, lần đầu tiên mình biết đến nghi thức rửa tay dành cho du khách. Nghi lễ rửa tay dành cho du khách là một truyền thống của người Thái tượng trưng cho lòng hiếu khách.

Tại cửa ra vào sẽ có một khu vực được bày biện xinh đẹp với hoa và chậu rửa. Khi đến bàn rửa tay, sẽ có một người đứng ở phía sau bàn và làm củ chỉ chắp tay chào với bạn. Hành động đó trong tiếng Thái gọi là “wai” (ไหว้) – một cử chỉ truyền thống thể hiện sự chào hỏi, tôn trọng, biết ơn và xin lỗi, bao gồm việc chắp hai lòng bàn tay vào nhau như đang cầu nguyện và hơi cúi đầu.

Mức độ tôn trọng sẽ được được thể hiện qua độ cao của hai tay và độ thấp của tư thế cúi chào.

Những câu chuyện “thần thoại”

Những câu chuyện thần thoại ở Thái Lan chắc mọi người đều biết, ma quỷ thánh thần không thiếu thứ gì vì Thái là thánh địa phim ma và những điều tâm linh huyền bí rồi

Phật giáo rất phổ biến ở Thái Lan, đây là quốc gia có số lượng Phật tử đông thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, với hơn 90% dân số theo đạo Phật. Hình ảnh quen thuộc và “Thái” nhất mà mình vẫn thường thấy là hình ảnh những thầy tu đi khất thực từ tờ mờ sáng sớm.

Trên hành trình ngồi xe buýt đến các địa điểm tổ chức chương trình, mình có ngồi cạnh 1 bạn đại biểu Thái Lan và đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện tâm linh, giờ chia sẻ với mọi người nè

Câu chuyện số 1:

Những đồ vật nào bắt đầu tiết ra “dầu” thì những đồ vật đó có linh hồn. Tin hay không thì tuỳ nhé!

Câu chuyện số 2: Phaya Nak – The water serpent

Văn hóa dân gian Thái Lan coi Phaya Naga là một sinh vật bán thần, nửa người nửa thú, sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

“Rừng Kamchanod” (ป่าคำชะโนด) ở Ban Dung, tỉnh Udon Thani, là nơi xảy ra rất nhiều vụ án kinh dị, là một địa điểm tâm linh được tôn kính và sợ hãi trên khắp Thái Lan. Nơi này được cho là ranh giới giữa thế giới con người và thế giới bên kia, và thường được miêu tả trong văn hóa dân gian Thái Lan là nơi cư trú của Phaya Naga.

Ngoài ra, còn một địa điểm nữa cũng có liên quan đến Phaya Naga đó là “Naka Cave” ở Phulangka. Hang Naka có một khối đá trông giống như một con rắn khổng lồ, với bề mặt của nó trông giống như vảy rắn. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng sự kết hợp giữa giãn nở và co lại do nhiệt cùng với xói mòn của nước đã tạo nên hiệu ứng da rắn cho bề mặt đá ở đây. Tuy nhiên, địa điểm này vẫn mang một giá trị tâm linh cực kỳ lớn đối với người dân Thái Lan.

Bạn mình nói rằng, khi đến những địa điểm này cần phải cực kỳ cẩn trọng, ăn mặc lịch sự, nói năng chừng mực, hành xử lịch sự, đi đâu cũng phải theo đoàn, đừng cố tách ra, và nhớ phải rời đi trước khi trời tối. Tâm linh không đùa được đâu!

Mọi người có thể tìm đọc thêm ở google về những câu chuyện bí ẩn ở đây, hoặc xem thêm phim ma Thái Lan nha ^^

Take me home country road

Đó là tên bài hát mà cả đoàn đại biểu hát trên chuyến xe trở về khách sạn ngày cuối cùng. Giai điệu cất lên trong một chiều hoàng hôn xinh đẹp của Băng Cốc hôm ấy, mình sẽ mãi không quên ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *