Gửi anh thương mến,

Anh ở ngoài kia đang thế nào? Những buổi chiều làm việc ngoài giờ nhìn qua lớp kính văn phòng thấy đường phố lên đèn liệu anh có còn buông  nhẹ tiếng thở dài mệt mỏi? Những chằng chịt, rối bời trong lòng anh liệu đã chịu rút lui, hay anh đã chấp nhận sống chung với chúng như một điều hiển nhiên của cuộc sống này. Có những điều vượt ngoài khả năng của em, nhưng em chỉ muốn để anh biết, em muốn chạy ngay đến và ôm anh một cái ôm thật chặt, để anh biết rằng dù thế nào em vẫn sẽ luôn ở bên anh.

Hôm nay là một ngày thật buồn của em.

Anh ở ngoài kia, vội vã với những hối hả cuộc đời, liệu anh có hiểu được những nỗi buồn của em hay không? Em rất sợ anh phiền lòng với những điều vụn vặt mà em chia sẻ. Thế giới của anh so với thế giới của em thật mênh mông rộng lớn. Có đôi khi em nghĩ, có khi nào sánh bước bên anh là một quyết định sai lầm?

Em cảm giác dù em có chạy theo mãi cũng không thể đuổi kịp với nhịp sống nhộn nhịp của thế giới ở ngoài kia. Đôi khi em thấy mình lạc lõng với những phố xá, những bộ trang phục đầy phong cách, rực rỡ trong những bức ảnh mà anh xuất hiện. Em chỉ muốn được ở bên anh và là chính mình, nhưng đôi khi em phải gồng mình lên và cố gắng hòa mình vào đó, em thấy tim mình lạc nhịp.

Em chỉ muốn được ở cạnh anh những chiều lười biếng, ngồi bên nhau với cuốn sách mình yêu và tách trà nóng hổi, nhìn nhau mà lòng thấy bình yên. Bên em, liệu anh có thấy là đủ, khi em chỉ là những điều chậm rãi và bình dị như thế thôi?

Dù thế nào, tình cảm của em dành cho anh vẫn luôn như vậy. Em chỉ mong những con chữ của mình đủ sức gửi gắm những tâm tình này. Ngôn ngữ lúc này chính là điều tuyệt vời nhất, là di sản vô giá mà em được thừa hưởng với tư cách là một con người, để em cậy nhờ vào đó, ve vuốt những nỗi buồn và xốn xang đang ngự trị trong lòng mình.

Và em mong những dòng thư tình gửi cho một người em yêu có sự ấm áp của vòng tay em ôm lấy anh khi cùng ngắm bình minh lên giữa màn sương lạnh của Đà Lạt, có sự dịu dàng của bàn tay em nắm lấy tay anh trong buổi chiều chạy xe dọc Hồ Xuân Hương, nhìn những sườn đồi đầy thông xanh rì rào tiếng gió. Những kí ức trong em hiện lên lung linh như một bức vẽ ngay trước mắt. Những con dốc dài uốn quanh dẫn mình tới những thung lũng đẹp như mơ, anh có nhớ chiều hoàng hôn những ngày tháng Tám ấy?

Con đường trưởng thành của mình may mắn đã gặp nhau. Em cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Mong và nhớ anh nhiều,

Em

Linh Chi.

by alittlebeasty

*đây là bài tập về nhà số 1 của mentor, em viết gửi người yêu tương lai 😌*

Join the conversation

Linh Chi viết thư hay quá. Tớ không nghĩ là ngày nay có ai viết hết lòng mình ra được vậy. Và bởi thế, có cảm giác như người viết thư bước ra từ một cuốn sách. Một cuốn của Kundera chẳng hạn. Tớ đã nghĩ tưởng rằng Linh Chi có một người tình như thế. Và khi tưởng vậy, tớ đồng thời cảm thấy rất vui và ngưỡng mộ ^^
Thật kỳ lạ rằng dù đây chỉ là một bài tập, bức thư không đem lại cảm giác kịch chút nào. Vậy chắc là tất cả những cảm nhận kia, hay ít nhất là phần lớn trong số chúng Linh Chi đã từng trải qua. Và nhờ một chút tưởng tượng, cậu đã trộn lại những chất liệu này. Không biết tớ viết vậy có làm mất đi những cảm nhận riêng tư mà Linh Chi có về bức thư này không .-. Nếu có, lần tới tớ sẽ không viết nữa.

Lúc viết bức thư này t đang nghĩ về Đà Lạt và nhớ Đà Lạt rất nhiều ^^ Cảm ơn Tử Quân đã dành những lời rất ưu ái cho tớ 😊 Tớ rất muốn được đọc thêm nhiều lời nhắn của cậu đấy Tử Quân ơiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *