Sinh nhật năm mình 23 tuổi, mình được tặng cuốn sách này. Món quà là của một người mà mình rất yêu quý, và trân trọng. Mình vừa đọc xong và mình muốn ghi lại đôi điều.
Thứ nhất là cuốn sách này rất đẹp. Bìa sách đẹp đúng kiểu mình thích, nhẹ nhàng và buồn.
Có hình ảnh của hoa anh đào rơi, biểu tượng cho nước Nhật nơi có thành phố tâm hồn của mình *my soul city*, biểu tượng cho những điều “ephemeral”, những điều “yugen” và những vẻ đẹp “kanso”.
Có hình ảnh của một cái nắm tay? Có thể đó là đôi bàn tay của một cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, vội vã nắm lấy nhau? Hay cũng có thể là đôi bàn tay của một cặp đôi đang giận dỗi, chàng trai chỉ dám dùng ngón út khẽ chạm vào ngón trỏ của cô gái? Nhưng cũng có thể là cái nắm tay cuối cùng đầy nuối tiếc, khi hai người chuẩn bị nói lời chia xa, một người buông tay và một người day dứt?
Có hình ảnh của hai cốc nước nóng hổi đặt nên khung cửa sổ nhìn ra màn mưa rả rích. Ngắm mưa cùng người thương là một trong những điều mơ mộng nhất của cô nhóc Linh Chi những ngày còn đọc báo Hoa mỗi tuần vẫn hay nghĩ đến. Dù sau đó là bình yên hay giông bão, đứng trước một phút giây như thế nào ai có thể không rung động?
Nội dung cuốn sách gốm 3 chương: Những điều bạn cần biết khi yêu/ Có thể yêu nhưng tuyệt đối không thể yêu sai/ Có thể tự lập mới càng có sức hấp dẫn.
Đã lâu rồi mình không đọc tản văn nghiền ngẫm như thế. Vì từ sau “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” mình chẳng còn hứng thú với cuốn nào khác thì phải. Nhưng có khi mình nên suy nghĩ lại rồi. Kỳ thực, văn học hiện đại vẫn có những điều rất gần gũi, dễ tiếp nhận và dễ đọc nữa.
Đọc qua từng bài văn nhỏ, mình như thấy hiện lên hình ảnh của mình, một cô gái nhỏ bé đang vô cùng nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Trên con đường đó cô sẽ có lần vấp phải những sai lầm, những khó khăn, những điều ngu ngốc không tránh khỏi. Nhất là trong tình yêu khi mà cô gái “đơn thuần, si tình, ngốc nghếch” thường dễ đánh mất chính mình.
Lúc nhận cuốn sách từ anh mình đã nghĩ, có điều gì còn chưa được nói ra nữa không?
Em đứng nói chuyện giữa đám đông bỗng liếc nhìn anh, anh tặng lại cho em một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Quãng đời còn lại anh không thể đi cùng em nữa, nhưng anh chưa từng nghi ngờ bản thân ngày xưa đã yêu sai người. Chỉ là không thể bên nhau nữa, chỉ có thế mà thôi.
trang 84 – có người hạnh phúc bạc đầu, có người gào khóc chia tay
Có những điều, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có những điều, em không muốn nói ra cho ai khác biết. Gửi anh, người đã từng xuất hiện và là những-điều-tốt-đẹp-nhất-em-có-thể-có-được, bất kể em có từng trách móc, từng khóc cạn nước mắt vì anh, em vẫn luôn và mãi trân trọng đoạn tình cảm đó, và em tin những tình cảm em trao đi đều là chân thành. Và dù những kí ức còn lại chỉ còn là những điều nuối tiếc, thì em tin những điều đẹp đẽ nhất ấy là những điều xứng đáng được nhớ về.
Tình yêu chân chính không phải là sự hi sinh của một người, mà là hai người đối xử bình đẳng và cùng “cho đi”.
Join the conversation
Chị ơi chị vừa chia tay người yêu à ? Em thấy chị lúc nào cũng có nét buồn man mác y như diễn viên Châu Đông Vũ vậy. Chúc chị luôn vui ạ =)))