Trên Mã Pí Lèng
Cùng chị My, Đạt Bù và Giang bò

Hà Giang 2017 – Chuyến đi phượt đầu tiên,

…và duy nhất tính đến hôm nay. Cũng phải đến tận bây giờ, sau hơn hai năm mình mới dám viết về chuyến đi Hà Giang này của mình. Đúng là chết nhát.

Hành trình của bọn mình được lưu lại ở video nhé^^

Thực hiện bởi Đạt bù và GoPro gắn ở trước mũ bảo hiểm 😀

Mình đi Hà Giang là vào cuối năm 2017. Lúc đó mình vừa nhận công tác mới chỉ hơn 1 tháng, thì cơ quan có cử đi học lớp Đảng viên mới. Lớp học kết thúc sớm vì thầy cô đẩy nhanh thời gian dạy, mình có thêm 3 ngày nghỉ mà trong kế hoạch là vẫn đi học. Đúng lúc đó thì cậu bạn thân của mình (Giang bò) rủ đi phượt vì thiếu một đứa ngồi sau xe. Cũng đúng lúc cuộc sống đang bất ổn vì nhiều chuyện. Thế là mình làm liều, xếp đồ vào balo rồi mua vé tàu chạy ra Hà Nội.

*Hôm đi ra ga tàu còn được tặng cho cuốn Suối Nguồn nữa. Hẳn là chuyến đi định mệnh thay đổi cả con người, thái độ và cách suy nghĩ của mình :)* -> mình sẽ viết về cái này sauuuuu

Khi đến Hà Nội mình ở nhà của một cô bạn. Tối đó trằn trọc mãi mới ngủ được vì háo hức. Hôm sau, Giang phóng xe máy đến đón. Trời mưa lất phất, lạnh căm đúng chất Hà Nội sáng sớm. Xe phóng trên đường mà mình vẫn còn chưa tin là mình đang đi chuyến đi xa đầu tiên bằng xe máy, mà mọi người vẫn gọi là phượt, mà chẳng ai biết mình đi đâu ngoài mình và nhóm bạn đi cùng.

Nhóm của mình có 4 người, Đạt Bù đi xe cùng chị My, mình đi xe cùng Giang.

Team đi phượt của mình đây

Phóng xe máy quãng đường 600km từ Hà Nội lên Hà Giang, có đoạn đường mưa lạnh buốt giá, có đoạn đường thì nắng ấm vàng ươm, đi qua mỗi nơi, mình lại có cơ hội được nhìn thêm nhiều khung cảnh mới lạ của đất nước, của những nơi chưa từng đặt chân tới, gặp những con người chắc chẳng bao giờ mình có thể gặp lại. Cảm giác lúc ấy mình sẽ không bao giờ quên được, cảm giác trong đầu không còn tồn tại những suy nghĩ mịt mờ, những rối bời, những mệt mỏi hơn thua. Chỉ còn cung đường hiện ra trước mắt, những cuộc tranh luận không dứt với cậu bạn thích “cãi nhau một cách văn minh” của mình. Cảm giác tuyệt vời không tả nổi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ ước tìm được một người bạn đồng hành, thì chắc mình đi hết đất nước luôn cũng được! *điêu đấy*

Tối đầu tiên bọn mình ở một cái phòng dorm bé bé, ngoài trời mưa dày hạt, trời lạnh buốt chỉ dưới 10 độ. Đêm đó ngủ ngon chưa từng thấy. Sáng hôm sau ngủ dậy thật sớm, bọn mình sửa soạn trả phòng để đi chơi luôn.

Cái phòng Dorm bé tí tẹo ở thành phố Hà Giang. Đạt bù ở tầng 2 đằng trên. Giang bò đang đọc ipad thì bị dụ chụp ảnh.
cãi nhau có văn hoá

Nhờ sự liều mạng ấy mà mình đã đến được cột cờ Lũng Cú, đi trên đèo Mã Pí Lèng – một trong những cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam, được ngắm nhìn thung lũng Mèo Vạc, được đứng ở cánh đồng hoa tam giác mạch rộng thênh thang, được ngồi bên bếp lửa ở thị trấn Đồng Văn,… Những trải nghiệm của lần liều mạng ấy đáng nhớ đến mức, mạch đập trong lồng ngực mình lại rung lên vì phấn khích. Tuổi trẻ của mình, thì ra cũng đã có những khoảnh khắc như thế!

Sông Nho Quế đẹp không tưởng
Chụp ảnh bên sông Nho Quế
Cột cờ Lũng Cú
Vì quá đông người nên mình không chụp được ảnh có cái mặt ở đây. May mà trên video của Đạt bù quay lại được, không thì tiếc ngơ ngẩn. Leo được lên đây cũng phải đứng thở dốc hết 1-2ph.
Cảm giác đứng ở nơi địa đầu Tổ quốc, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, niềm tự hào, tình yêu với dải đất chữ S này ngập tràn trong lồng ngực.
Thung lũng Hoa Hồng ở thị trấn cổ Phó Bảng. Lúc đi đến đây bọn mình còn bị nhầm đường.
Phó Bảng còn được gọi với cái tên là “thị trấn ngủ quên” bởi nét cổ kính, xưa cũ của những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, nằm giữa những cánh đồng hoa.
Người chủ vườn đang cắt hoa hồng đem đi bán. Hoa hồng có giá 3-5 ngàn 1 bông.

Đêm cuối cùng ngồi sau xe Giang phóng như bay 6 tiếng về Hà Nội. Mình mệt đến mức nằm gục sau vai nó ngủ, đến lúc về nó còn bảo, tao sợ mày rơi lắm nên phải vừa đi vừa giữ tay mày trong túi áo. Khổ thân Giang. Mình mệt một còn nó mệt mười, thế mà chẳng hề kêu ca gì. Sáng hôm sau vẫn đến đón mình đi ăn cơm gà trên phố, vẫn chở mình ra ga tàu, còn tiễn vào tận sân ga. Cảm ơn Giang bò thiệc nhiều nhé!

Lúc đi qua đây Đạt bù đã phóng xe vèo vèo đi trước. Mình với Giang không kìm lòng được trước cảnh đẹp nên phải dừng lại chụp ảnh. Rồi gọi điện cho Đạt bù quay lại.

Xem ảnh tiếp nào <3

Trên đèo Mã Pí Lèng
Chụp Đạt bù lúc đang xem lại ảnh chụp mình 😛
Trẻ con tắm giặt bên bờ suối khi trời hửng nắng. Lúc này trời chỉ tầm 10-12 độ.
Đây là trên đường từ Mèo Vạc về Yên Minh.
Dừng chân nghỉ một chút. Không thích dây điện. Trên đường đi có qua nhiều chỗ đẹp quá, đẹp quên lôi điện thoại ra chụp luôn. Tự hứa bao giờ quay lại, sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp hơn nữa!
Người chụp ảnh và quay hình cho chúng tôi – Đạt bù 🥳🥳🥳
by alittlebeasty
Cột mốc số 0 ở thành phố Hà Giang
Có mỗi Đạt bù là chịu cởi áo mua. Còn lại ai cũng lười và ngại vì trời đang mưa to. Trước đó có một cặp đôi cũng vừa mới chụp ảnh ở đây, anh giai đang mặc lại áo mưa, cài mũ bảo hiểm cho chị, nhìn yêu lắm ♥️
Ảnh cap lại từ insta của Đạt bù
Link: https://www.instagram.com/p/Bb6tZZEHWye/?igshid=nkiq7n6b3cxb
Ở sân ga. Giang chụp
Lúc này là chẳng nhờ chụp gì đâu tự cầm máy lên mà lại chụp được ảnh đẹp mê luôn. Thế đấy

Hành trình kết thúc. Mình trở về nhà với một đống ô mai Giang chở đi mua trên Hàng Đường. Tính ra nhờ Giang mà mình được đi chơi nhiều phết. Nhớ một lần hồi còn học ở Sóc Sơn, cuối tuần mình xuống nhà bác chơi cũng được Giang dẫn lên phố chơi bằng xe buýt, đi phố sách, ăn bún chả, ngắm trường Đại học nơi có khoa Hoá của Giang.

Thế lại phải cảm ơn Giang lần nữa rùi 🥳🥳🥳

P/s: Còn nhiều ảnh siêu xịn mà Đạt bù chụp nữa, nhưng mà Đạt bù lỡ tay xóa còn mình thì lưu ở chỗ nào tìm không thấy nữa thế mà mất tong 🙁 tiếc hùi hụi nhưng thôi, lại có cớ để đi tiếp rùi 😛

Join the conversation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *