Năm vừa rồi, nhân dịp đi ôn thi thầy cô chẳng điểm danh, mình và một cậu bạn không thân lắm đã trốn học đi chơi xa một chuyến. Đi xa thật là xa, thế mà chẳng thèm lên kế hoạch gì, tuần trước vừa bảo hay là đi nhỉ, tuần này book vé book khách sạn xách đồ đi luôn. Mặc kệ chuyện mình phải chạy về Vinh soạn thêm đồ, rồi lại xách vali ra Hà Nội. Thôi tuổi trẻ được bao nhiêu đâu?

Câu chuyện hài hước số 1: Trước chuyến đi

Mình đi xe khách ra Hà Nội. 4h kém trời còn chưa sáng đã bị thả ở một cái bến xe bus trên đường. Bắt grab chẳng được. Mà dạo đó còn vừa có vụ giết người ở gần trường nên chẳng dám bắt taxi, xe ôm dọc đường. Thế là ngồi 2 tiếng ở bến xe bus, nhìn xe cộ chạy trên đường, nhìn những hành khách lên xuống trên những chuyến xe lũ lượt đi đến, dừng lại, rồi lại đi.

Rồi mãi không bắt được grab, cứ luôn miệng từ chối mấy ông chú lái taxi và xe ôm cứ liên tục mời chào rồi phàn nàn càu nhàu thậm chí gần như là dọa dẫm (may mà còn là công an nên cứng nhá!). Mình cầm điện thoại lên gọi cậu bạn, bật dậy từ giấc ngủ say nồng, ép cậu ta đến đón. May mà cậu ta còn có chút tình người.

Câu chuyện hài hước số 2: Trong chuyến đi

Cái tính mình là bị lo xa. Mình bắt cậu bạn phải đi ra sân bay trước hẳn 2 tiếng (vì nhỡ đâu ăn quả tắc đường đặc sản Hà Nội). Ngờ đâu bắt được ông chú taxi đi nhanh như một cơn gió (lại còn nói chuyện như súng liên thanh nên thời gian trôi nhanh còn hơn gió nữa chứ). Ra đến sân bay thì quầy check-in còn tận 1 tiếng nữa mới mở cửa. Thế là hai đứa ngồi vật ra ghế chờ, vừa buồn ngủ, lại vừa được nghe nó càm ràm liên tục. Thế là phải kiếm chuyện khen chê những người kéo vali qua lại cái hành lang dài trước mặt. Thế mà cậu ta thích thú phết. Thế là thời gian lại trôi nhanh.

Câu chuyện tình cờ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chị họ của mình tình cờ cũng bay từ Prague (Cộng hoà Séc) về Sài Gòn cùng ngày với mình. Máy bay bị delay 1 tiếng nên mình đến sân bay chậm. Rất may là vẫn kịp gặp chị họ và 500 anh em ra sân bay đón chị (đùa chứ có hai ông anh nữa thôi anh Cò 1 và anh Cò 2). Ơ thế là cậu bạn không thân kia lại được gặp tập đoàn anh chị họ của mình, ăn một bữa phở sân bay. Mọi người còn tưởng cậu ta là người yêu mình. Hoho nhầm to rồi, thế là mình phải đính chính với mọi người là cậu bạn của em bị thích con trai. Dù cậu ta nhất định không cho nói thế nhưng chịu thôi biết sao 🙂

Câu chuyện hài hước số 3: Về chuyện ăn uống

Ở Côn Đảo, hai đứa tìm ra được một loạt quán ăn mở ngay cạnh nhau (và cùng xuất hiện trên list recommended của Google) nên quyết định mỗi bữa sẽ ăn ở một quán. Hôm nào ăn cũng có cái để khen, hôm sau chọn tốt hơn hôm trước. Ấy thế mà bữa ăn cuối cùng lại vào đúng quán ăn dở nhất. Chẳng biết nên khóc hay cười. Mà bữa đó mình lại là đứa chọn menu đồ ăn, thế là cậu bạn kia được thể cà khịa, từ lúc đi về đến giờ cứ thấy mặt mình là lại luôn miệng Chi ơi ăn ốc vú nàng (là 1 món đặc sản của Côn Đảo cơ mà cái hôm mình order món đó lại là món tệ nhất!)

Đây là một bữa ăn khá ưng ý vì gần với vị đồ ăn ngoài Bắc nhất

Câu chuyện hài hước số 4: Đêm trước khi bay về Hà Nội

Anh Dương crush của mình mới chuyển vào Sài Gòn. Mình chẳng dám nói với anh Hoàng là mình muốn gặp anh Dương. Sau khi đi Bùi Viện làm tạm chai bia với một cậu bạn khác (Minh què ở *ảnh dưới này* là bạn cấp ba với mình, vừa vào Sài Gòn được 1 tuần để đi thực tập), mình chạy về The Myth. Cậu bạn dở hơi sau khi nghe mình tâm sự, đã xúi giục mình gọi ngay cho anh Dương đi. Theo như lời cậu ta thì “Làm gì có thằng đàn ông nào mà lại không nghe điện thoại của con gái gọi chứ, lại còn giữa đêm, nhỡ đâu có chuyện gì cần đúng không?” Ờ thế là con hâm dở là mình đây cầm ngay lon bia mới lôi trong tủ lạnh ra, làm vài ngụm rồi gọi luôn cho anh Dương. Hi, kết quả thế nào thì hẳn ai đọc đến đây cũng đoán ra, đúng rồi, người ta chả thèm nghe máy, lại còn tắt máy luôn nữa chứ.

Đau thương thì mình tự chịu, cậu ta hí hửng đi nằm nghỉ ngơi còn mình ôm nỗi đau bị phũ mất hết tự trọng kia vào góc phòng ngồi khóc.

Rủ bạn đi uống bia ở Bùi Viện. Uống bia cho có dũng khí gọi điện cho crush?!

Thôi túm lại là hết chuyện cười để kể rồi. Mọi người xem ảnh tiếp nha 😀

Sân bay ở Côn Đảo
Mọi thứ đều ưng ý trừ việc là hơi xa khu trung tâm một tẹo. Cái góc này định nhảy vào chụp một kiểu mà sau lại thôi. Già rồi 🙂

À, lúc ở đây mình ngồi ăn sáng cùng MisThy hình như là thần tượng streamer gì đó. Cô em gái của mình bảo thế 🙂
Ngồi ăn sáng ở Hotel de Condor
Côn Đảo đẹp, đẹp đến nín thở.
Bãi Nhát
Ở Cầu tàu lịch sử 914
Cầu Tàu có tên là 914 là bởi vì con số đó đại diện cho 914 sinh mạng đã chết khi xây dựng bến tàu này. Ngoài việc là nhân chứng lịch sử cho sự tàn bạo của đế quốc thực dân xâm lược, thì nơi đây cũng là nơi cuối cùng chia tay Côn Đảo về đất liền của những người chiến sĩ – những người tù còn sống sót trở về, là nơi mà những lá cờ đỏ sao vàng tùng bay trong niềm hân hoan của chiến thắng Cách mạng tháng tám lịch sử.
Miếu An Sơn hay còn gọi là Miếu Bà Phi Yến. Ở đây có một cây Thị được công nhận là Di sản. Không gian của ngôi miếu rất an tĩnh, thoáng mát. Người chăm sóc cho ngôi miếu bảo là do bọn mình đến vào ngày trong tuần, và còn hai tuần nữa mới đến ngày Giỗ của Bà Phi Yến nên mới vắng lặng ít người như vậy.
Bà Phi Yến là vợ của vua Nguyễn Ánh, theo vua ra đảo sau khi thua quân Tây Sơn năm 1783.
Tương truyền vì can chồng đừng cầu viện Pháp để đánh quân Tây Sơn mà bà bị nhốt vào một hang đá trên đảo. Sau đó được một con vượn và một con hổ trắng cứu thoát ra ngoài.
Miếu Năm Cô hay là Miếu Ngũ Hành. Ngôi miếu được xây dựng vào những năm 1970 có lẽ là có diện mạo mới nhất. Miếu được chăm sóc, dọn dẹp cực kì gọn gàng và sạch sẽ. Không gian không rộng lắm nhưng rất mát mẻ, nhiều cây xanh. Miếu thờ năm vị nữ thần Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Mọi người thường đến đây để cầu cho việc làm ăn được phát đạt, may mắn.
Đường vào một khu resort bỏ hoang ở gần Miếu Năm Cô. Khu resort xây dựng siêu đẹp nhưng bị bỏ hoang, theo lời của người dân mà mình hỏi được, thì là do xây dựng trên miếng đất không phù hợp, đang xây dở thì người chủ gặp nạn.
Chùa Vân Sơn Tự. Là ngôi chùa duy nhất trên đảo. Trước cổng chùa có bán những bó hoa sen hái ở hồ sen gần đó để dâng lên Phật bà Quan Âm.
Đường đi lên chùa là những bậc thang như thế này. Hai bên lối đi cây cối um tùm và có nhiều khỉ nữa.
Nhìn từ tháp chuông của chùa. Chùa nằm ở vị trí rất đẹp, tựa núi ngắm biển. À ở đây còn có món nước é uống miễn phí mát lạnh cực ngon nữa ^^
Không có gì quý hơn độc lập tự do!
Chụp tại Cầu cảng 914. 
The Myst Đồng Khởi đón bọn mình tại Sài Gòn
Việc đầu tiên phải làm sau khi check-in hotel là chạy đi mua Phúc Long để uống 😌 hai đứa chung một cái ô đội mưa đi bộ để mua trà sữa uống, lúc đứng nhìn trời mây còn thấy chú đạo diễn Lê Hoàng 🌝
P/s: cái ô bỏ quên luôn ở khách sạn, tại đứa bạn đi cùng!!!
View xanh xanh của phòng khách sạn mà mình chỉ muốn được nhìn mãi
Phố Tây Bùi Viện. Minh què dẫn mình đi bộ lòng vòng khu này, đông đúc và toàn Tây. Có lúc nó dẫn mình vào cái ngõ mà mình cứ tưởng như là lạc vào Lan Lwai Fong rồi chứ 😆
Hành lang siêu yêu của the Myst
Tối đi chơi về phòng còn thấy được tặng hai miếng socola, yêu ghê ♥️
Bồn tắm cũng có góc xanh xanh
Nhà hàng San Fu Lou. Cảm ơn lời giới thiệu từ cô bạn của mình, đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một buổi tối ở Sài Gòn ♥️
Heo mặp chụp ảnh cho bạn cũng có tâm phết
Tình cờ gặp được những người bạn thật đáng yêu ♥️
Bạn Thu là vận động viên điền kinh, nhìn mạnh mẽ nhưng tính cách rất dịu dàng, giọng nói thì siêu yêu. Hôm đó Thu hẹn ra Hà Nội sẽ gặp, nhưng vẫn chưa gặp được.
Bát mì bò đầy ú ụ siêu ngonnnn
Góc uống trà nhỏ xinh của The Myst, nhưng ở một mình chẳng làm cách nào khác được ngoài việc đặt điện thoại tự chụp. Nên cái mặt có vẻ hơi căng thằng :)))

Lúc chụp ảnh này là chuẩn bị bay về Hà Nội. Mấy ngày bay liên tục làm mình bỗng thấy, thì ra mình cũng không muốn đi mãi. Cũng muốn dừng lại, nghỉ chân, hưởng thụ một chút bình thản yên ổn.

P/s 1: Cậu bạn không thân còn nhắc lại một câu chuyện hài hước nữa. Đó là mình nhờ cậu bạn quay cho mình một đoạn video “tỏ tình” với Võ Hoàng (bạn học của cậu bạn không thân của mình). Mà Võ Hoàng thì sắp lấy vợ rồi. Ôi cái đoạn tình duyên đầy trắc trở của tôi ơi!

P/s 2: Đứa nào bảo con trai với con gái không chơi được với nhau thì đánh chết không tha, nhỉ 🙂

P/s 3: Ngồi trên máy bay nghe bài Hello Viet Nam mà lòng xốn xao lạ lùng…

À mình có quay lại nhiều video của chuyến đi lắm, nhưng mà lười quá huhu chưa dựng clip được nữa :((( Một ngày không xa khi bớt lười mình sẽ đăng video lên sau vậy 🌝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *