Kì thực là tuần này mình rất bận. Có 2 khóa học cần hoàn thành, 2 bài kiểm tra, 1 đề cương, chưa kể là bài của câu lạc bộ cần viết.
Nhưng hình như vì bận quá nên đầu óc mình hơi lú lẫn thì phải, cả buổi tối hôm nay ngồi xem phim.
Nhưng có khi nào đây là một điều “mình-nên-làm-ngay-lúc-này” không?
Mình đã không mong rằng xem một bộ phim Hàn Quốc về tình yêu lại làm mình muốn khóc.
Từ lúc tên phim hiện ra “Nhiệt độ của tình yêu”, mình đã nhớ về cuốn sách mình yêu “Nhiệt độ của ngôn ngữ”, cũng là một cuốn sách của Hàn Quốc. Một dấu hiệu tốt, nhỉ?
Gần đây có nhiều điều xuất hiện liên tiếp nhau khiến mình suy nghĩ thật mông lung. Rằng liệu đó chỉ là những dấu chấm bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời mình, hay đó là những dấu chấm cần được nối lại với nhau, vì sự tồn tại của những dấu chấm đó vốn dĩ là cần thiết để tạo ra những kết nối?
Mình không biết nữa. Liệu rằng mình nên để mặc cho định mệnh, hay mình nên làm-điều-gì-đó?
Mình có một câu chuyện về chiếc bông tai bị mất.
Cũng đã mấy lần mình bị rơi mất bông tai rồi. Có những thứ cứ mãi ở yên một chỗ, khiến mình ngỡ rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể mất đi. Nhưng đến lúc mất đi rồi, dù thậm chí mình còn không nhận ra vì sao hay lúc nào mình đánh mất điều đó, vẫn hiện lên một cảm giác trống rỗng, mất mát đến không thốt nên lời. Để mình nhận ra, có những thứ nên được chú ý và trân trọng hơn, khi bạn chưa đánh mất chúng.
Nhưng lần này, mình có một cái kết rất khác.
Cũng là lúc bạn phát hiện ra đôi bông tai bị mất.
Khi tất cả mọi người đều nói với bạn rằng, hãy từ bỏ đi. Chẳng còn chút gì để hi vọng nữa đâu!
Nhưng có một điều gì đó, như một sức mạnh, một thứ vô hình thôi thúc bạn đừng dừng lại, bạn vẫn còn muốn cố gắng, hãy tiếp tục đi! Và bạn đi theo linh tính của mình, với một niềm tin, dù có thể rất mong manh, nhưng bạn tin vào nó.
Đến sau cùng, khi bạn tìm thấy thứ muốn tìm – khi đôi bông tai mất đi đã trở lại, hạnh phúc vỡ òa là điều mà bạn sẽ nhớ mãi về sau.
Miên man một chút, bộ phim này thực sự đã khiến mình khóc.
Chẳng phải vì điều gì to tát cả, chỉ là một bộ phim về một cặp đôi rất bình thường, yêu nhau, làm tổn thương nhau. Nhưng bởi vì nó quá đỗi bình thường, nên nó trở nên đặc biệt. Không cần phải là chuyện tình của anh giám đốc hay cậu chủ nhà giàu, không cần phải là nữ chính xinh đẹp tuyệt trần hay giỏi giang xuất sắc, tình yêu, dù là của ai, dù là bình thường nhất, cũng đều rất đặc biệt, rất phi thường.
Vì đó là tình yêu.
***
Tình yêu của chúng tôi, chẳng có gì đặc biệt. Không lãng mạn, không cuồng nhiệt. Chỉ là những điều đơn điệu, những cuộc cãi vã. Nhưng chúng tôi đã thật lòng yêu nhau. Đúng vậy, chúng tôi đều đã rất chân thành. Đó là điều kì diệu nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Có thể sau này, mãi về sau. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu như thế nữa. Mỗi lần nghĩ lại, thực sự như một bộ phim vậy.
Chẳng cần xem, cũng biết kết cục sẽ thế nào. Là chia tay, làm lành, quay lại, rồi lại tiếp tục chia tay. Cứ như thế.Anh có biết tỉ lệ những cặp đôi đã chia tay rồi quay lại với nhau là 82% không? Nhưng trong số đó tỉ lệ những người đi đến cuối đời cùng nhau chỉ là 3%. Anh có nghĩ mình may mắn đến thế không?
Khả năng trúng xổ sổ chỉ là là 1/8140000. Nhưng tuần nào cũng có người trúng xổ sổ đấy thôi. Vì thế, so với tỉ lệ kia thì 3% đã là một điều rất to lớn rồi.
Hay là mình mua xổ số đi?
Anh nhỉ
P/s 1: mình còn bận cãi nhau với Giang bò nữa, nhưng cứ nghĩ đến cãi nhau là lại lười …
Hay thôi nhỉ, nhưng mình ghét việc cứ bị cãi thắng hoài, hoặc là cứ ừ cho mi đúng. Ghét dã man :((
P/s 2: Các bạn nam xem phim để biết con gái lúc ghen như nào nhá :))) vì là phim nên tình tiết có chút phóng đại nhưng về cơ bản là y xì 🤣🤣🤣