Sân ga một sáng sớm mùa đông.
5:00 AM. Trời còn chưa sáng.
Những cô nhân viên nhà ga nép mình trong chiếc áo măng tô dài ấm áp, giấu vội làn hơi thở mù mịt sau cổ áo dựng thẳng đứng, chiếc mũ calo đội trên đầu đẫm hơi sương buốt giá.
Hình như trời vừa dứt một trận mưa. Bầu không khí căng đầy sự ẩm ướt, lạnh lẽo. Mặt đất dưới ánh đèn mờ của sân ga lấp loáng những vũng nước đen ngòm.
Mình kéo chiếc vali nặng trịch, vác trên vai một chiếc balo đựng cái laptop cũng nặng không kém, lê từng bước chân nặng nề rời khỏi chuyến tàu SE từ Hà Nội về Vinh.
Về Nhà.
Những ngày tháng ôn thi ở Hà Nội, những ngày tháng một mình vật lộn giữa mảnh đất thủ đô, mình đã mong đến ngày được về biết bao. Dù về đây, là phải đối mặt với núi công việc khổng lồ như một cối xay sẵn sàng nghiền vụn cả tâm trí lẫn thể xác của mình trong đó.
Cầm điện thoại lên gọi cho bố, chỉ 5 phút đã thấy bố xuất hiện trước cửa nhà ga. Kéo vali bỏ vào cốp xe. Cũng không hỏi han gì nhiều, chi vài câu đơn giản. Rồi bố khởi động xe chở mình về.
Thức dậy giữa giấc ngủ để đón bạn trở về, có thể có nhiều người. Nhưng sẵn sàng làm điều đó nhất, chắc chỉ có bố mà thôi.
Mình và bố là một mối quan hệ khá khó hiểu.
Mình là con đầu trong nhà. Mãi đến lúc mình học lớp Ba thì mẹ mới sinh em gái. Tức là mình có khoảng tầm chục năm làm con một, được cưng chiều hết mực. Bố luôn là người cho mình cảm giác được bao bọc, che chở.
Từ ngày còn bé tí, suốt ngày được chở đi chơi trên con “quái xế” thét gào ầm ĩ của bố quanh thành phố, được bố mua cho đủ thứ trên đời, váy vóc, quần áo, giày dép, sách truyện, bánh kẹo, đồ ăn, bla bla ba. Không muốn đi học mẫu giáo thì bố sẽ chở lên cơ quan bố chơi, chở đi công viên chơi trò xe lượn, chở đi câu cá, chở đến nhà ông bà Châu Nho xem cửa hàng bán đầy tivi, tủ lạnh, … Bố không thích con gái đi múa đi hát nhưng vẫn chở con gái đi quay, đi thu âm. Con gái được lên chương trình tivi vẫn đi khoe khắp nơi. Nhưng nhất quyết không cho con đi học hát học múa, chỉ cần học giỏi thôi!
Mỗi mùa hè đến là bố với mình lại có những trò như cạy đá ở tủ lạnh để… tắm cho mát (tủ lạnh ngày xưa cứ lâu lâu lại phải cạy lớp đá dày bám bên thành tủ). Hay là trò trèo cây bứt na xiêm vào dầm với đường vì tự nhiên thèm quá. Hay là đang ngồi xem tivi thì bố bảo nhảy lên lưng bố đi dạo cho đỡ đau lưng. Hay là đứng dưới gốc hồng xiêm hứng quả bố hái ném xuống, nhựa hồng xiêm dính vào quần áo từng vệt từng vệt nâu xấu xí, mẹ về lại kêu ầm lên ai giặt cho hả?
Lớn hơn chút nữa, đi học tiểu học. Lúc nào cũng bảo con gái phải làm lớp trưởng, đánh hết bọn con trai cho chúng nó sợ. Thế là mình làm lớp trưởng, thét ra lửa, ngoa ngoắt đanh đá hết phần con gái trong lớp, ai cũng sợ. *Cho đến lúc chuyển lớp năm lớp ba thì hết, chuyển qua làm lớp phó học tập, hiền khô* Mình nhớ nhất là lần nào mình được điểm 10, tối về làm xong bài tập bố và mẹ sẽ chở đi thưởng cho một chầu kem Bạch Đằng ở ngã tư Tạp Phúc. Ở đó có món kem trứng gà bơ sữa đỉnh cao không đâu sánh bằng. Cái vị kem điểm 10 đó đố bao giờ có thể quên được nhé. Nhất định sau này có con mình cũng sẽ áp dụng chiêu này của bố vì hiệu quả đã được kiểm chứng 100% bất bại.
Hồi đó mẹ với mình đã thuyết phục được bố cho mình đi học môn năng khiếu ở Nhà Văn hóa thiếu nhi, và bố vẫn nhất quyết không cho mình học hát và học múa. Nên mình chỉ học đàn và học vẽ. Sáng nào bố cũng chở đi học. Trước khi đi học sẽ chở đến quán súp lươn ngon đỉnh cao, quán ruột tuần nào bố con mình cũng ăn. Ở đó là nơi duy nhất có món súp lươn không cay – mà – nó – không – hề – cay – thật! Học vẽ xong cũng có chút thành quả, bức tranh mình vẽ được chọn để đem trưng bày tại triển lãm an toàn giao thông tại Nhật. *nhưng ngày đem tặng tranh thì lại xướng tên bạn khác cho tranh của mình, ấm ức mãi về kể cho bố mẹ mắt rưng rưng nhưng sau đó đã được đính chính lại*
Lớn hơn chút nữa là ngày cấp hai. Những năm tháng cấp hai của mình bắt đầu khá khó khăn khi mẹ mình đi học ở Hà Nội suốt một năm trời ngay khi mình vừa vào lớp 6. Thỉnh thoảng mẹ mới về một vài hôm, chỉ có mình với bố ở nhà. Dù biết nấu cơm từ trước nhưng đây mới là thời kì tay nghề mình có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thời kì này mình bắt đầu nhận thức được bố mình lười làm việc nhà thế nào. Lúc đó tuổi teen nổi loạn hay cãi nhau với bố chuyện rửa bát quét nhà nghĩ lại thấy buồn cười hết sức. Nhưng bố vẫn rất hay chở mình đi mua đồ mới, thỉnh thoảng hứng chí lại đi ăn kem, đi câu cá, đi ăn nộm sách bò ở quán nhậu gần nhà.
Thời gian dần dần trôi qua. Mình với bố đã chẳng còn thân thiết. Có nhiều chuyện đã xảy ra, mình không nhớ rõ là từ lúc nào mà mình dần dần xa cách với bố đến thế.
Có thể là từ một lần.
Hôm đó trời mưa. Bố đi làm về dúi vào tay một hộp giày. Bố bảo hôm nay đi qua cửa hàng Bách hóa giày bố thấy đôi này đẹp nên mua cho Linh Chi. Mình hứng chí mở ra. Một đôi giày búp bê điệu đà màu nâu, có gót cao khoảng 3-4cm, có quai đính bông hoa làm bằng len. Đôi giày đó giống hệt giày của cái đứa mình ghét! Mình ướm thử vào chân, thì hơi rộng. Bố bảo để mai bố đi đổi cỡ bé hơn nhé. Nhưng lúc đó mình đã lỡ buột miệng nói ra là “Con không thích kiểu giày này”. Ngày đó, hình như mình đã lỡ quên mất ánh mắt bố đã vui thế nào khi mua một món đồ mới cho mình.
Hôm sau đi làm về bố vẫn dẫn mình đi đổi đôi giày khác. Nhưng sau một hồi đắn đo lựa chọn ở cửa hàng mình vẫn chẳng chọn được đôi nào. Bố trả được đôi giày đã mua vì đó là cửa hàng của bạn bố. Chở mình về bố chẳng nói một câu nào. Về đến nhà, khi mẹ hỏi thế nào rồi chọn được đôi mới chưa, bố chỉ bảo, thôi chắc bố không mua được đồ cho nó nữa.
Cũng có thể là từ lần bố mẹ cãi nhau, bố cả tuần trời không về nhà. Mình trốn vào góc phòng khóc ròng rã suốt mấy ngày. Chẳng thể làm gì được, cũng chẳng muốn phải hiểu tại sao người lớn lại như thế. Mình chỉ mường tượng ra được, có thể gia đình mình sẽ không còn nguyên vẹn được như trước kia.
Có thể là từ khi bố bắt mình phải đi theo con đường bố đã chọn cho mình, là trở thành công an. Mình không đếm nổi số lần mình và bố mẹ cãi nhau kể từ ngày đó. Mình trách bố đã ép buộc mình, không cho mình cơ hội được lựa chọn. Mình trách bố đã không hề nghĩ tới cảm nhận của mình mà đẩy mình vào con đường mình không hề thích.
Cũng có thể là từ khi mẹ và mình phát hiện ra bố đã thay đổi. Không còn trọn vẹn là người bố của bọn mình nữa. Trước mặt mẹ, mình bảo rằng mẹ phải mạnh mẽ hơn, dù có thế nào con vẫn đứng về phía mẹ. Rồi khi được trốn vào góc phòng một mình, mình lại nhớ đến những đêm khóc ướt gối. *cảm ơn Giang đã giúp t vượt qua khoảng thời gian này*
Mình là một đứa có thể nói là lì lợm. Dù có thể mọi người sẽ nghĩ mình là một đứa con sống tình cảm, nhưng mình lại là đứa ở nhà rất khô khan và ít thể hiện tinh cảm. Chưa bao giờ mình mở miệng ra nói được một câu con yêu bố mẹ. Có thể do gia đình mình không có thói quen thể hiện tình cảm. Hoặc có thể có những điều quá là hiển nhiên như tình yêu mà bố mẹ dành cho mình, khiến mình nhiều khi đã quên mất, mình vẫn còn được yêu thương.
Có nhiều chuyện, sau này nghĩ lại, là bố đã luôn âm thầm giúp đỡ cho mình. Dù chẳng bao giờ nói ra.
Dù thế nào, dù cho có chuyện gì xảy ra, mình nghĩ mình đã được nhận quá nhiều yêu thương từ gia đình rồi.
“Càng lớn thì càng hiểu rõ
Bố mẹ cũng không phải là người hùng
Họ cũng chỉ như chúng ta thôi…”
Bố cũng chỉ mới làm bố một lần mà thôi, bố nhỉ? Không thể tránh khỏi những sai sót đúng không?
Bố của con, dù thế nào đi nữa, con vẫn là con gái của bố, bố nhỉ?
Join the conversation
*khóc*
Đọc hết chưa mà khóc, định điêu với chị hở 😒😒😒
Chờ bố đi chơi về em cho bố đọc 🙂
Ê thôi nha, đừng…
Em cũng hơn 2 tháng rồi chưa được về nhà. Hình như cũng hơn tuần rồi không gọi về nhà luôn ý. Dạo này tâm trạng lên xuống hơi ghê nên em cũng ngại gọi sợ đang nói chuyện lại khóc mất :)))
Chị ơi, chị ra bài mới nữa đi chị -))
Hôm nào em cũng vào hóng huhu
vừa hay đọc được comment của em lúc có bài viết mới, em vào đọc nhé ^^