by alittlebeasty
Nhìn qua phía bên kia là biên giới Việt – Lào

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hai năm đi làm của mình là chuyến đi tình nguyện ở Kỳ Sơn cùng cơ quan.

Kỳ Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An, là 1 trong 7 huyện của Nghệ An và 1 trong 9 huyện của cả nước thuộc diện nghèo và khó khăn nhất.

Cơ quan mình đã duy trì chương trình tình nguyện để giúp đỡ 2 xã Na Ngoi và Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn từ năm 2007 đến bây giờ, vậy là cũng đã 12 năm. Hàng năm vào dịp Tết, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn của cơ quan sẽ tổ chức quyên góp, trích một khoản tiền từ quỹ hoạt động của các tổ chức quần chúng để mua quần áo ấm, bánh kẹo, gạo, dầu ăn, sách vở, … mang đến cho người dân ở hai xã vùng cao này. Ngoài ra, một khoản tiền nhỏ cũng sẽ được mang đến trao tận tay cho những gia đình có hoản cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Lần đi đó, đoàn đã tặng: 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 330 áo ấm đồng phục; 200 cái chăn; 570 áo ấm các loại cho các em học sinh tiểu học, mầm non, các thầy cô giáo và bà con nhân dân. Tổng số phần quà trao tặng trị giá 123 triệu đồng. (theo tổng kết của Đoàn thanh niên Công an Nghệ An).

Năm 2019 mình được tham gia lần đầu tiên,

Và mình gọi chuyến đi ấy là “Những cung đường đầy nắng” ^^

4h sáng. Chuyến xe chở bọn mình lăn bánh rời cổng cơ quan. Háo hức chính là từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của mình.

Đi cùng Đoàn thanh niên của cơ quan nên toàn những con người trẻ trung khỏe mạnh sức trẻ căng tràn, những câu chuyện trên xe dường như không có điểm dừng. Nói chuyện không thôi chưa đủ, mọi người còn mở loa lên hát hò không dứt.

Chỉ khổ thân cô bạn cùng đội của mình bị say xe mà vẫn cố gắng đi. Mặt tái mét đến là thương.

Chuyến xe đi về miền Tây xứ Nghệ quê mình. Ấy thế mà có những nơi mình còn chưa từng đặt chân đến. Thảo nào cậu bạn Bean béo cứ bảo mình, cứ đi chơi đâu cho xa, đi hết Nghệ An đi đã. Cũng đúng đấy!

Trên đường đi có một đoạn đường rất đẹp. Những thân cây vươn cao thẳng đứng ở hai bên, tán cây xòe ra đón lấy ánh sáng. Trong màn sương mỏng của buổi sáng sớm trời còn mờ tối, con đường mang vẻ đẹp huyền bí đầy ma mị như trong những bộ phim của Nhật Bản. Sau này mình mới biết đó là rừng cây săng lẻ đặc trưng của miền Tây vùng biên giới Việt – Lào. Nếu đến đây vào mùa hoa nở, thì bạn sẽ được ngắm nhìn một vẻ đẹp tuyệt vời đến nín thở!

by alittlebeasty

Mất 4 tiếng để đến được thị trấn Mường Xén, tụi mình dừng chân một chút để ăn sáng và mua bánh kẹo cho các em bé. Sau đó phải đi tiếp hơn 2 tiếng nữa mới đến được xã Nậm Cắn do đường đất khá khó đi.

Bọn mình có hai đồng chí bộ đội của Đồn Biên phòng xã Nậm Cắn dẫn đi. Càng đến những vùng biên giới xa xôi, hình ảnh của những anh Bộ đội cụ Hồ, gần dân, cùng dân càng đáng trân trọng, yêu thương đến thế.

by alittlebeasty

Trên đường đi xe của bọn mình còn bị hỏng, phải xuống đẩy mãi một đoạn dài.

Đường xấu. Xe hỏng giữa đường, phải dừng xuống đẩy.

Xe phải dừng ở đường lớn, và bọn mình đi bộ một quãng đường đất dài để đi vào đến khu đất trung tâm nơi có nhà trẻ của xã.

by alittlebeasty
Phải đi bộ gần nhau thế này vì đường rất dốc.
Con đường này, lúc đi về xe tải chở đồ của bọn mình suýt thì gặp tai nạn.
by alittlebeasty
Đường đi vào rất khó khăn.

Các em nhỏ tiểu học thì đi học ở xa hơn, nhưng các bạn nhỏ đã được các thầy cô thông báo từ hôm trước và dẫn đến để nhận quà.

by alittlebeasty
Chụp ảnh cùng các em nhỏ
Cái phông phía sau là mình và mọi người đu lên hai cái cột để treo lên :))
Đồng chí Phó trưởng CATP Vinh trao quà cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Cắn

Trưa đó bọn mình dừng nghỉ chân tại Uỷ ban nhân dân xã. Cán bộ ở đây đều cử từ miền xuôi lên để nhận công tác. Nhà cách nơi làm việc hàng trăm cây số. Có khi một năm chỉ về nhà 1, 2 lần. Nhưng ai cũng vui vẻ, lạc quan, mọi người bảo, ở đâu quen đó, về nhà với vợ con quyến luyến nhưng vẫn nhớ bà con.

Đến chiều, mọi người lại tiếp tục hành trình đến Na Ngoi, một xã miền núi khác. Đi từ 2h chiều đến gần 4h mới tới nơi. Bọn mình lại phải dừng xe ở đường lớn để đi vào. Con đường lầy lội này là con đường duy nhất để đi vào bản Na Cáng, nơi bọn mình sẽ vào thăm bà con và các em ở trường tiểu học Na Ngoi 2.

by alittlebeasty
Đi bộ là cách duy nhất để vào bản
Nhà của những người dân ở hai bên đường vào bản
by alittlebeasty
Bắt được em bé đứng chơi trước nhà. Các bé chỉ mặc đồ siêu mỏng, còn mình thì hết áo này đến áo khác.
Dùng kẹo dụ em bé cho chụp ảnh cùng nhưng em bé không thèm :))
by alittlebeasty
Toàn cảnh sân trường của các em và các cô giáo
by alittlebeasty
Chụp ảnh kỉ niệm tại Na Ngoi.
Ảnh: Đoàn Thanh niên CATP Vinh

Sau khi trao quà cho các cô giáo tại trường tiểu học, trao áo và sách vở cho các em, bọn mình đến nhà của bác trưởng bản. Các chú bộ đội và trưởng bản có chuẩn bị cho bọn mình một bữa ăn tối. Còn có cả rượu cần và bếp lửa ấm.

by alittlebeasty
Bếp lửa

Bếp lửa được mọi người đốt lên cho bọn mình ngồi. Củi phải đi đốn ở cách đó 5km. Trời siêu lạnh nhưng mọi người vẫn đi mang củi về. Thương thật thương, quý thật quý. Cậu bé vác củi về chỉ tầm 14-15 tuổi. Đôi tay trần đỏ rát, thả bó củi xuống, mình còn thấy lưng áo mướt mồ hôi, hơi thở dồn bốc khói quanh mình.

Sự hèn nhát của bản thân lúc đó khiến mình thấy xấu hổ. Bây giờ mình chỉ ước bản thân mình lúc đó bớt đi sự e dè mà chạy lại đưa cho cậu một cốc nước ấm, cầm bàn tay đỏ lên vì buốt lạnh ấy nói một câu cảm ơn!

Lúc mọi người ăn uống xong thì có mở nhạc lên múa hát quanh bếp lửa. Mình thì ra chơi cùng mấy em bé mà các mẹ bế đến. Rồi chụp ảnh các em.

Lúc đó mình đã nghĩ, các em lớn lên, tương lai và cơ hội để rời khỏi đây, tiếp cận với thế giới muôn màu ngoài kia có thể được bao nhiêu? Còn phải mất bao lâu, thì cái gọi là công bằng, bình đằng mới vươn được đến với các em… Nhưng các em vẫn cười, với đôi mắt sáng long lanh. Sau này chỉ cần nhớ về những ánh mắt ấy, mình lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Rồi chúng ta sẽ làm được thôi, đúng không?

Lúc viết bài viết này mình nghĩ tới anh Khoa, một người có ước mơ được mang “hạnh phúc” cho thật nhiều người. Chúc anh Khoa luôn thật mạnh khỏe và hạnh phúc để lan tỏa sự hạnh phúc ấy thật nhiều, nhiều nữa anh Khoa nhé ^^

Trước khi trời tối hẳn, bọn mình phải về để kịp quay lại Đồn biên phòng xã Na Ngoi, bọn mình sẽ nghỉ ở đó một đêm. Bọn mình đến thăm là dùng hết bao nhiêu nước ngọt của các đồng chí bộ đội ở đây, vừa tắm vừa thấy bứt rứt 🙁 Các chú bộ đội dẫn bọn mình đi ăn đêm, quán ăn có món mỳ tôm ngon nhất mình từng được ăn! *mải ăn quên chụp ảnh*

Tối hôm đó có trận bóng của đội tuyển Việt Nam, mang tiếng đen đủi cứ xem là đội Việt Nam thua nên mình biết điều nằm ngủ luôn. Lần đầu tiên nằm ngủ từ 9h tối…

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong bọn mình chia tay các đồng chí để đi về. Bác trưởng đồn còn ra bắt tay từng người trong đoàn, hẹn năm sau sẽ gặp lại!

Trên đường về, mình chăm chú nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường đi. Nghệ An quê mình có biển, có núi, cảnh đẹp không thua kém bất kì vùng nào. Những con đèo cao, lên xuống uốn lượn quanh những ngọn núi, hoa đào nở đầy hai bên đường, những gùi đồ sau lưng em bé cùng mẹ đi làm, những ngôi nhà lấp ló sau màn sương, những con suối róc rách, … Tất cả làm mình nhớ chuyến đi Hà Giang năm nào, chỉ khác là chuyến đi này, nắng ngập tràn trong tim.

Trước khi về thành phố với cuộc sống thường nhật, bọn mình có ghé qua Đập thủy điện Phà Lài – công trình thủy điện lớn nhất huyện Con Cuông, nơi thuần hóa con sông Giăng và tạo đường kết nối cho vùng dân tộc thiểu số Đan Lai nơi đây. Ở đây có một khu du lịch sinh thái, rất đẹp, nếu có dịp mọi người hãy ghé qua. Còn có món gà nướng, nộm rau núi, xôi ngũ sắc, chim quay ngon hết sẩy! Lại mải ăn quên chụp hình nên giờ không có mà đăng cho mọi người xem …

Xem tạm mấy bức ảnh này thôi nhe ^^

by alittlebeasty
Kết thúc mình muốn để bức ảnh gương mặt này của mình. Để ghi nhớ về những trải nghiệm những ngày còn trẻ, còn khờ.
Stay hungry, stay foolish <3

Join the conversation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *