Đà Lạt đẹp xinh có những nơi nào để khám phá nhỉ? Quá-nhiều-luôn!!!
Lần này đến Đà Lạt, 5 người bọn mình đã ghé thăm những địa điểm này, kể qua cho mọi người nghe nhé ^^
Tiệm bánh cối xay gió
Số 1A – khu Hòa Bình
Bức tường vàng có dòng chữ đỏ nổi bật và kiến trúc những năm 90s retro hoài cổ của Tiệm bánh Cối xay gió.
Đây là địa điểm check-in nổi tiếng ở Đà Lạt từ năm 2017. Ai đến đây mà không có ảnh với bức tường vàng thần thánh thì quả là một thiếu sót to đùng rùi. Chính vì vậy mà cái bức tường vàng này LUÔN LUÔN có rất đông người xếp hàng để chụp ảnh. Chưa kể là nằm ngay khúc cua của con đường nên xe cộ nườm nượp qua lại. Từ lúc đến đây cho đến lúc có được vài bức ảnh đem về, bọn mình đã mất gần 2 tiếng :))
Túm lại là:
+ Chụp ảnh ở đây phải nhanh, thật nhanh thì mới có ảnh đẹp được, nghĩ trước concept chụp, dáng pose, căn góc máy, để đứng vào phát là 1 2 3 tách tách luôn. Nhớ chú ý an toàn đừng mải chụp mà quên mất đang đứng ngay đường xe chạy mọi người nhé :))
+Nếu có lần sau đến đây thì bỏ qua ngay điểm này vì còn quá nhiều điều thú vị hơn ở Đà Lạt ^^
+ Phải mang theo chân máy!!! Nếu không thì cố gắng chọn người chụp có tâm :))
Chụp thì rất nhiều nhưng mà có ba bức ưng ý vẽ vời thêm vài đường cho thêm phần vui nhộn 😛
Cafe Tùng – Số 6 khu hòa bình
(đối diện tiệm bánh cối xay gió)
Cà phê Tùng là một trong những quán cà phê lâu đời nhất của Đà Lạt, hình như đã mở 62 năm. Mình nhất định đòi các bạn phải vào ngồi ở đây một lần và các bạn đồng ý , mình cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cà phê Tùng là nơi lưu lại cả một miền ký ức thật đẹp của Đà Lạt, từ xưa đến nay.
“Chủ quán ở đây là ông Trần Đình Tùng đã qua đời rồi, nay chỉ còn con trai và người thân bán. Ông Tùng là người Hà Nội đến Đà Lạt khoảng thập niên 1940. Ban đầu kinh doanh cafe không phải là nghề kiếm sống của ông. Hồi đó ông làm công chức, sau đó do công việc nhàm chán nên ông đi làm thợ hớt tóc, nhưng nghề này lại đâu đủ sống, ông lại chuyển qua học pha chế cafe. Ông Tùng mày mò nghiên cứu văn hoá cafe từ những tài liệu người Pháp để lại và nuôi mộng mở một quán cafe nhà phố vừa mang tinh thần Pháp – Âu lại vừa thân thiện.” – theo lời một bạn hướng dẫn viên du lịch kể lại.
Tùng có một không gian sang trọng đặc biệt bởi âm nhạc, tiếng nhạc phát ra từ góc phòng có đèn vàng ấm áp, đậm chất lãng mạn của Pháp. Những bài hát của Edith Piaf, của Yves Montand gợi ra một buổi chiều nơi góc phố Paris. Hôm ở đó mình còn được nghe nhạc Trịnh, giọng hát Khánh Ly tình như mùa thu.
Thiết kế của Tùng lại mang cả sự phóng khoáng của nước Mỹ. Những chiếc ghế sofa bọc da, quầy ki-ốt bằng gỗ có chiếc đèn bàn vintage. Mặt trước là ô cửa kính nhìn ra mặt đường trung tâm sầm uất, chữ Tùng màu xanh viết bằng kiểu chữ quảng cáo của thập kỉ cũ. Những bức tranh treo trên tường thì lại tràn đầy sự hoài niệm, đậm chất một quán cà phê gia đình Việt Nam nền nếp, truyền thống.
Đến Tùng thì phải uống cà phê sữa đá pha phin, để sống chậm thật chậm theo cái hồn thơ của Đà Lạt. Để nghĩ lại về một khoảng thời gian dài trong lịch sử, Đà Lạt với chính bối cảnh đặc biệt của mình và cái nét văn hoá đặc sắc được tạo nên từ đó…
Bước vào Tùng, ấn tượng đầu tiên của mình là quán cà phê này đông người lắm! Mà người ta chẳng hề thân thiện với những người lạ lẫm mới xuất hiện, như bọn mình. Kì cục thật…
Đã thế, cứ lần nào đến đây là lại đến Tùng. Chừng nào quen mặt thì thôi!
Chợ Đà Lạt – View Hồng Kông
Rời khỏi Tùng đi mấy bước chân là tới view Hồng Kông trong truyền thuyết. Lúc này trời mưa lâm thâm nên vắng, bọn mình chỉ cần chờ một cặp đôi cool ngầu chụp ảnh xong rồi lon ton lại nhờ anh chị ý chụp cho mấy bức là okelaa
Đây cũng là view nằm ngay bên cạnh cổng chợ Đà Lạt, là cầu thang lên quán cà phê gì đó quên tên :))
Năm 1958, chợ Đà Lạt hiện nay (gọi là Chợ Mới) bắt đầu được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức, nhà thầu Nguyễn Linh Chiểu thi công (về sau, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế bổ sung một lối đi bắc ngang qua khu Hoà Bình). Năm 1960, trung tâm Đà Lạt trải qua cuộc chỉnh trang lớn, Chợ Mới khai trương kéo theo việc giải toả dãy ki-ốt bên hông Chợ Cũ.
View Hồng Kông là nằm trên lối đi bắc ngang qua khu Hòa Bình.
Choi’s House – Ngôi nhà thứ hai
Số 26 đường Trịnh Hoài Đức
Choi’s house là ngôi nhà thứ 2 của bọn mình ở Đà Lạt. Bọn mình chuyển tới sau khi đi chơi ở khu Hòa Bình về.
Nằm ở hẻm 26 đường Trịnh Hoài Đức .Thật sự là khá khó để tìm cái hẻm này. Gọi điện cho anh taxi quen của Choi để đi đến trong lần đầu tiên mọi người nhé :))
Ngôi nhà này không mang cảm giác ấm áp thân quen gần gũi như LengKeng, mà là một vẻ đẹp rất đơn giản, độc lập, đẹp bất chấp ấy!
Lúc bọn mình đến nhận phòng là buổi trưa tầm 10h. Nhưng bác gái vẫn cho tụi mình nhận phòng trước mà không thu thêm phí, vì bác bảo phòng được dọn xong sớm rồi các bạn cứ ở nhé.
Căn phòng của bọn mình có 2 tầng. Tầng dưới là phòng tắm, phòng khách, còn tầng trên là giường ngủ và góc đọc sách. Thiết kế theo kiến trúc Châu Âu, không gian mở rất thoáng và tách biệt. Trên giá sách có để sẵn truyện của Nguyễn Nhật Ánh, cưng xỉu <3
À ngay phòng khách có trọn bộ truyện Conan nữa nhé *rất nhiều chữ eee* Chấm điểm 10/10 cho Choi’s house luôn ^^
P/s: Trong buổi chiều thứ 2 ở Choi’s, mình đã đụng mặt người ở cùng nhà đầu tiên lúc chạy loăng quăng chụp ảnh. Một bạn trai mặc áo Hoodie đỏ, mắt híp và cười tươi lắm muốn xỉu. Hôm đó trời mưa nhưng lại thấy mọi thứ thật lung linh vì có trai đẹp xuất hiện >.< Không biết có cơ hội gặp lại cậu bạn ý lần hai không nhỉ…
Still Cafe
Số 59 đường Nguyễn Trãi
Xếp đồ vào phòng, thay quần áo đẹp rồi bọn mình đi chơi. Đi ăn bánh căn xong thì định ghé qua Quảng trường Lâm Viên, nhưng mưa to quá nên bọn mình đi tìm quán cà phê nào đó ngồi. Và sự lựa chọn của bọn mình là Still Cafe ở số 59 đường Nguyễn Trãi. Vì trời mưa, lại còn vừa đi vừa ngắm cảnh linh tinh nên bọn mình bị lạc nhau, đi mãi mới đến nơi :)) Trên đường đến đây sẽ đi qua Ga Đà Lạt, đẹp lắm mà không có ghé được vì mưa.
Still mang đậm vẻ đẹp Nhật Bản. Thời điểm bọn mình đến chơi quán đang sửa sang mở rộng hơn, và tiệm bánh Totto-chan thì đã đóng cửa. Cảm giác có gì đó mất mát, không trọn vẹn.
Quán rất đông người, các bạn trẻ chụp ảnh tí tách khắp nơi. Máy ảnh của mình sắp hết pin, điện thoại cũng vậy. Nên chỉ có một vài bức ảnh, dù nhìn thấy góc nào mình cũng muốn cầm máy lên chụp. Thật tiếc…
Khi máy ảnh chính thức sập nguồn, điện thoại thì thoi thóp với 5% pin còn lại. Mình ngồi yên trên ghế, trầm ngâm lắng nghe tiếng nhạc be bé vang lên, nhấp từng ngụm nhỏ món socola nóng mình gọi, chậm chạp để cho sự ấm áp len lỏi vào từng suy nghĩ, từng tế bào. Liệu cảm giác này có thể được trải qua bao nhiêu lần nữa nhỉ, tuổi trẻ này vụt qua nhanh đến thế nào? Mình sẽ muốn dành những phút giây ấy cùng ai, ở đâu, ra sao? Cứ ngỡ như mọi thứ đều được mình cẩn thận xem xét, sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó, nhưng không, vẫn là những búi len rối tung chỉ chực chờ những phút giây như lúc này mà bung xõa, nhấn mình vào những nghĩ suy không ngớt.
Mưa bên ngoài đã ngớt, mọi người ra ngoài chụp ảnh. Mình thì ghé vào Lem. Lem là một tiệm đồ handcraft – handmade rất xinh. Có postcards, có sổ tay handmade, có áo, có chuông gió, có thẻ điều ước, móc khóa và ti tỉ thứ đáng yêu khác trên đời. Ước gì mang được hết chỗ đó về, mình đã nghĩ. Mình mua 1 cuốn sổ bìa bằng len cho cô nhóc em gái ở nhà, mua thêm 2 cái tie be bé *không biết dùng từ gì nữa* để ngoắc vào cổ, thắt thành hình tai thỏ lúc mặc áo phông hay áo trễ vai cho đỡ cảm giác trống trải :))
Rồi mình bước ra ngoài và được Mai gấu tách cho 1 bức ảnh siêu đẹp mà mình lấy làm ảnh đại diện Facebook luôn!
Trong lúc chờ mọi người chụp ảnh, trời lại mưa và mình chọn cách ngồi trong một ô *hay gọi là phòng nhỉ* của quán để ngắm mưa tí tách, cố gắng không nghĩ gì, không-hề-nghĩ-gì và mình đã làm được! Chỉ còn lại tiếng mưa, những hạt mưa nhảy nhót, mình thích cảm giác đó đến mức phải cầm chiếc điện thoại thoi thóp lên quay một video chỉ 10 giây. Mình không muốn khoảnh khắc đó trôi vào quên lãng!
Mình của sau này sẽ nhớ về Đà Lạt với những khoảnh khắc lòng bình thản như thế. Là chỉ còn ngập tràn tâm trí cái đẹp tự nhiên nhẹ nhàng mà đầy rung cảm. Là chỉ muốn ghi lại hết tất thảy những gì được thấy, được cảm nhận, đem ôm trọn vào lòng.
Trong lúc tựa đầu tạm vào bức vách gỗ của ô cửa sổ, mình có chút suy nghĩ hoang đường, giá như đây là một bờ vai ấm áp của ai đó thì thích nhỉ …
Tiếng chuông gió, bling bling vang lên như những điều vui vẻ, hồn nhiên.
Mình nhớ Đà Lạt quá!
Vườn dâu – đâu đó trên đường đến Đồi chè Cầu Đất
Đây là vườn dâu mà bọn mình tình cờ phát hiện ra trên đường đi đồi chè, trong lúc chờ Huyền và Mai Gấu gặp chút sự cố xe cộ. Vườn dâu của một ông chú đầu trọc lóc rất ngầu, nói chuyện bằng giọng Bắc vừa nhanh vừa đanh đá phải biết, thông báo rằng vườn dâu vừa bị oanh tạc bởi đoàn khách trước đó. Cho nên cái quả dâu chưa chín *trên kia* là quả chín nhất vườn rồi.
Vườn dâu có vẻ cũ kĩ và hơi buồn. Nhưng mình lại thích, yên tĩnh lạ! Thế mới hợp với Đà Lạt của mình chứ :3
Ông chú xưng hô bằng mấy đại từ khá là cục súc “bọn mày – tao” nhưng mình thấy ông chú này khá dễ gần và thật. Cà chua ăn khá ngon, vì miễn phí mà :3
Đồi chè Cầu Đất – xa rất xa
Bạn sẽ cần 30-45 phút đi xe từ trung tâm TP. Đà Lạt để tới đây vì nó cách trung tâm thành phố hơn 20km lận! Đường đi đến đây sẽ đi qua nhiều thung lũng rất đẹp, những đoạn đường hai bên toàn là rừng thông đẹp như phim :)) Xa cũng đáng cơ mà chỉ tại thời tiết dở hơi nên đi lên đây có chút khó khăn trắc trở vì gió mạnh. Đến nơi, màu xanh của trà thật là khiến mình muốn nằm dài ra ngủ luôn một giấc…
Một lưu ý to bự nữa cho mọi người, là nên đi thẳng vào khu phía sau sẽ có nhiều cảnh đẹp hơn rất rất rất hiều so với phía bên ngoài nhéee. Bọn mình đã tốn hơn 1 tiếng dồn IQ nghĩ cách chụp sao cho đẹp ở ngoài, để đến khi vào phía sau chỉ còn chưa đến 30 phút với 1 tỉ góc chụp đẹp gấp 10000 lần !!!
Đồi chè Cầu Đất tính đến nay đã gần 100 tuổi, được khai thác từ năm 1922 để trở thành những đồn điền chè của người Pháp. Nếu mà thời tiết đẹp hơn thì chắc chắn là sẽ chụp được vô vàn ảnh đẹp, cơ mà bọn mình đến đây lúc 11h trưa, chỉ chụp được hơn 1 tiếng là trời chuyển lạnh và mưa, chẳng làm gì được ngoài việc đi vào trạm nghỉ chân ăn khoai mật nướng và uống latte nóng – món đồ uống yêu thích nhất cuộc đời.
Vườn hoa cẩm tú cầu – trên đường từ đồi chè về trung tâm thành phố
Đà Lạt tháng 9 là mùa ẩm ương nhất!!! Mưa ào đến nhanh không hề báo trước, và mưa cuốn luôn cả kế hoạch chụp ảnh sống ảo với cẩm tú cầu của bọn mình T.T
Buổi sáng lúc đi qua vườn cẩm tú cầu bọn mình đã định ghé qua, cơ mà lại háo hức đi đồi chè quá nên dặn nhau chiều về sẽ vào chơi sau. Thế đấy, ý trời đã định… Mưa như trút nước.
Nhưng không gì ngăn cản được ý chí của người chiến sĩ, mình và Hoài quyết tâm bỏ 60k mua một cái ô trong, hi sinh luôn quần áo đẹp và giày, lao vào màn mưa kia chụp ảnh. Cảm ơn sự hi sinh vì nghệ thuật của Hoàiiii <3 <3 <3 *ngàn tim* Chụp xong ướt sạch, lạnh buốt óc luôn nhưng nhìn ảnh vẫn vui, đúng là tâm tình con gái…
Thành quả tàdaaaaaaaaaaa
Nếu so với những gì mình đã nghĩ về vườn hoa cẩm tú thì hiện thực thật sự khác biệt. Đúng là phải được trải nghiệm thì mới trở nên đáng nhớ nhất, khắc cốt ghi tâm nhất <3
Quảng trường Lâm Viên
Lại cũng là một sự hi sinh chụp ảnh trong đêm mưa khác. Lúc này là vừa từ siêu thị Big C đi ra, trời mưa dần nặng hạt. Nhưng mọi người nhớ ra ngay trên kia là quảng trường, nên vẫn lao vào mưa săn ảnh tiếp. May là ở đó đang có hai bạn trẻ mặc áo mưa chụp ảnh sẵn rùi nên bọn mình nhờ luôn. *note nhắc nhở bản thân: Phải mang chân máy!!!*
Đêm cuối cùng ở Đà Lạt
Tranh thủ cửa kính chụp một bức ảnh kỷ niệm với Choi’s
Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, bọn mình quyết tâm thức được đến lúc nào thì hay lúc ấy. Có bim bim, bia, nhậu thôi!
Có một tai nạn nữa đó là vì tụi mình cả tối xách túi đồ mua ở siêu thị này đi dạo mấy vòng quanh Đà Lạt, nên lúc mở chai bia đầu tiên nó phụt thẳng vào mặt mình luôn, phải chạy xuống tầng rửa mặt, thay áo. Đã thế mấy đứa con gái còn chẳng biết mở bia vì không có cái giật nắp, thế là bao nhiêu IQ dồn hết vào mấy chai bia :))
Cuối cùng mỗi đứa còn nửa chai, chả nhằm nhò gì :))
Ừ, 2h sáng ở Đà Lạt. Thanh xuân này có thể được cùng những người bạn mình yêu đi đến nơi mình yêu, còn gì hối tiếc?
Sau những ngày mưa tầm tã, một sáng sớm tỉnh dậy chợt thấy Đà Lạt có nắng lên. Ánh nắng buổi sớm mai ấm áp càng làm cho vẻ đẹp của Đà Lạt trở nên khó cưỡng hơn bao giờ hết. Mình đang xếp đồ để kịp ra sân bay mà phải dừng lại chụp ảnh. Đà Lạt không muốn mình về nữa ư 🙁
Tiếng chim hót ngoài vườn, những hạt mưa vẫn còn đọng lại từ trận mưa đêm qua lấp lánh trên từng chiếc lá. Những tia nắng vàng ngọt ngào trải lên màu xanh bạt ngàn của ngọn đồi ngoài kia. Bác quản gia của Choi mặc cái quần yếm bạc phếch, chân đi ủng, đầu đội mũ nồi và tay xách theo một chiếc cuốc, chạy theo sau là một chú German Shepherd to con nhưng có khuôn mặt vừa hiền vừa ngốc. Bác gái thì xách túi đồ từ chợ về, xếp vào tủ lạnh. Mỳ gói, trà, cà phê, mứt và bánh mỳ.
Cuộc sống ở Đà Lạt, cứ như một bộ phim, chậm rãi, mê đắm như thế.
Thế là mình phải chia tay Đà Lạt để đi về. Ngồi trên taxi, đi đến quảng trường Lâm Viên đón xe bus ra sân bay. Đi thêm 30 phút nữa, ngồi nhìn rừng thông trôi qua trôi qua, đầu mình tua lại một lượt những cảm xúc, những hình ảnh của Đà Lạt.
Khi máy bay cất cánh, nhìn từ trên cao, mình như thấy một phần của cái tâm hồn ẩm ương này đang nằm với mấy đám mây bồng bềnh trôi trên cao nguyên.
Lần sau đến đây, Đà Lạt của mình nhất định sẽ còn thân thương hơn nữa <3
Join the conversation
Đà Lạt đúng là chẳng bao giờ hết đẹp trong mắt kẻ mộng mơ bạn nhỉ 😀
Đúng rồi cậu ơi ^^ luôn là một điều rất đẹp đối với những ai đã lỡ “yêu” nơi đó ♥️
cần học một khóa chụp và chỉnh ảnh từ người bạn =)))
Chài aiii t chụp rơm rơm lắmmmm chủ yếu là do Đà Lạt đẹpp c ơiii 😍😍😍