Ai cũng xứng đáng có cho mình một tình yêu trọn vẹn. Nghĩa là bạn nhất định sẽ gặp được một người đối xử tốt với bạn, yêu bạn bằng từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim.

Một người sẽ không vì bất kì lí do gì mà làm bạn tổn thương!

***

Ngoài trời đang mưa. Mình đang nằm trên giường và nghe một bản nhạc siêu buồn.

Lần đầu tiên trong đời mình thật sự biết thế nào là cảm giác được hẹn hò với người mình thích. Háo hức, mong chờ. Và mình đã nghĩ là mình cảm thấy hạnh phúc. 

Nhưng chạm tay vào hạnh phúc sao thật khó khăn. Mình luôn nhìn hạnh phúc như là một điều rất mong manh. Như mình đang bước chân trên một lớp băng mỏng vậy, chỉ cần sẩy bước, là mình sẽ chết chìm. Mà không có điều gì có thể giúp mình cảm thấy an toàn. Kể cả khi anh đang cầm lấy tay mình, nhìn mình âu yếm. 

Ngay khi con tim vừa nhốn nháo với những cảm xúc, trong đầu mình đã nghĩ ngay đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu giây phút này chỉ là thoáng qua chốc lát? Chỉ là một phút xao động khiến lòng anh gợn sóng? Rằng có những điều chỉ xuất hiện để cho mình biết rằng, những tổn thương mình đã có chưa phải là đau đớn nhất!

Lại là những so đo, được mất, hơn thua. Đến bao giờ, phải đến bao giờ mình mới tìm thấy được cảm giác an toàn đây? 

Mình luôn đọc được đâu đó rằng, phải tự yêu thương chính mình trước khi mong được ai đó yêu thương. Rằng phải tự khiến cho bản thân mình vui vẻ và hạnh phúc, khi ấy bản thân mình mới sẵn sàng đón nhận tình cảm đến từ những người khác. 

Mình luôn tự hỏi, một con người đầy lỗi lầm, đầy những xấu xí và kém cỏi này, tại sao lại có thể xứng đáng với tình yêu của một ai đó? 

Linh Chi ơi, yêu thương chính mình khó khăn đến thế hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *