Buồn. Tất cả những gì còn đọng lại trong mình về cuốn sách này là một nỗi buồn. Rất sâu.
Cuốn sách mà từ ngay giây phút mình nhìn thấy nó, nằm im lìm với một lớp bụi phủ dày, nơi tầng thấp nhất ở giá sách của một hiệu sách nhỏ, mình đã biết rằng mình phải có nó bằng được.
Những tản văn nhỏ, mộc mạc, giản dị nhưng ẩn chứa những tầng cảm xúc sâu lắng kì dị. Những tựa đề đơn giản chẳng cầu kì như “Tháng tư”, “Ăn cơm một mình”, “Có hẹn với ti vi”, … lại khiến cho mắt mình ầng ậc nước và cổ họng thì nấc nghẹn.
Những cuốn sách là những niềm ấm áp được gửi trao (ý văn của cô Tư). Là vì thế, có khi mình cảm thấy thật sự cô đơn, vì không có ai để giãi bày những nỗi ấm ức trong lòng, nhưng mình còn có sách ở bên bầu bạn. Thế cũng xem là ổn. Để sáng mai tỉnh giấc, lại mặc kệ cuộc đời đã thật tệ với mình, mà tiếp tục chiến đấu!
Và những nỗi buồn thì vẫn mãi mênh mang.
“Ai đã làm gì tôi và tôi đã làm gì tôi?”