Kí ức tươi đẹp nhất của mình hẳn là ở trường cấp 2. Lí do vì sao thì có thể phải nói rất dài, hẹn mọi người một dịp khác ở một bài viết khác. Hôm nay mình sẽ viết về vài điều khác mình cảm nhận được ngày đó.

Đó là ngôi trường mơ ước của những thế hệ học sinh tiểu học ngày ấy. Nghe thì có vẻ to tát nhưng mà thực sự đó là giấc mơ thực sự trong sáng và thuần khiết nhất của một đứa trẻ ngày đó, là mình. Trải qua kì thi khá là áp lực và to bự so với mình hồi đó (1m55 nặng 36kg), thì mình đậu vào trường.

Đậu vào trường là một chuyện. Học ở đó cũng là một chuyện. Hồi đó mình còn ham học, ham học tới mức đứa nào trong lớp cũng ghét mình (sau này bọn nó nói mới biết chứ hồi xưa ngây thơ chẳng biết gì). À có một đứa không ghét mình nhưng mình ghét nó khủng khiếp. Ghét tới mức “căm hận” (từ này là lấy từ nhật ký cũ mới lục được từ ô kéo, nhật ký thời tiểu học đó mà). Ấy vậy mà sau này mình lại thích nó rồi sau này nữa là hai đứa thích nhau…

Nói về chuyện học. Mình cảm thấy khâm phục bản thân của ngày xưa ghê gớm. Lịch học rõ ràng lịch chơi rõ ràng lịch ăn ngủ nghỉ cũng rõ ràng. Và quan trọng nhất là đều đặn ngày nào cũng như ngày nào nữa. Thật là một con người mẫu mực. Bảo sao mà hồi đó xinh xẻo học giỏi thầy yêu bạn mến.

Mình cũng chỉ còn nhớ loáng thoáng vài chuyện nhưng có một điều mà mình không bao giờ quên được về thời đó chính là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mình xem, chính xác đó là Vườn Sao Băng hay còn có tên khác là Boys Over Flower. Nói thế nào nhỉ, cái gì đầu tiên cũng để lại những cảm xúc khó tả khó quên và chân thực nhất. Như cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái hôn đầu tiên vậy.

by alittlebeasty

Cái thời mà mình còn vô tư hồn nhiên như cá cảnh thì việc xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc thế này như một chân trời hoàn toàn khác với mình vậy. Hồi đó nhà mình không có mạng Internet đâu chỉ có tivi kèm đầu thu kĩ thuật số. Phim chiếu trên kênh HN1 vào lúc 9h tối mỗi ngày. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, ăn cơm xong rửa bát xong là mình vèo ngay lên phòng làm cho bằng hết bài tập rồi chạy ào xuống xem phim. Cái hồi đó chăm học như chi, không hề có chuyện ôi dào xem xong rồi làm còn sớm mà như bây giờ (bây giờ thật là tha hóa xuống cấp). Ngồi xem rồi cười ngây ngốc trước cô Jandi cả cậu Xoăn Jun Pyo, ngượng ngùng đỏ mặt với mấy cảnh tình cảm chết người. Rồi còn cả những cuộc tám chuyện xem anh nào trong F4 là đẹp trai nhất. Hồi đó đứa bạn nào của mình cũng thích Kim Bum, mình cũng thích Kim Bum lắm nhưng vì không muốn mình giống số đông, thích đứng riêng ra cơ nên mình đã chọn Lee Min Ho là đẹp trai nhất. Những cảm xúc ngày đó, mình sẽ không bao giờ quên được đâu.

by alittlebeasty

Ôi tuổi trẻ, chớp mắt đã trôi qua. Thật ra thì bây giờ mình vẫn còn trẻ (về tuổi) những mình cảm thấy mình đã rất già, già như Trái Đất luôn (về tâm hồn). Không hiểu thời gian đã làm gì hay mình đã làm gì với thời gian mà từ cô bé hồn nhiên đó bỗng chốc trở thành một con bé cằn cỗi khô mục như thế này nữa. Ôi ôi ôi …

Hôm trước xem một bộ phim gì đó quên mất tên có một câu mà anh nhân vật chính nói đại loại là thế này. Hãy ghen tị với những ai mà chưa biết tình yêu là gì. Ôi nghe xong câu đó mình chỉ muốn ôm anh ta một cái. Nói cái gì mà đúng thế cơ chứ! Mình quả thực cực kì ghen tị với những người như thế. Cô bạn yêu mến của mình là một người như vậy. mình ghen tị với cô ấy muốn chết, ấy vậy mà cô ấy cứ suốt ngày Linh Chi à tớ muốn thử cảm giác yêu đương tuổi học trò một lần, tớ muốn được như cậu. Mình đã phải nói đi nói lại hàng trăm lần với cô ấy là đừng đừng có như tớ cậu không hiểu tớ đã phải chịu đựng những gì đâu khủng khiếp lắm đừng thử nhé! Nghĩ lại thì mình không nên nói thế làm gì vì dù sao trải nghiệm của mỗi người là không thể giống nhau được. Có khi cô ấy sẽ tìm được cho mình một mối tình ngọt lịm như kẹo bông giống như mấy câu chuyện teen trên báo Hoa học trò mình từng mê mẩn thì sao. Ai mà biết được! Chỉ là với mình thì, chuyện tình mình mơ mộng suốt từ thời còn xem Vườn Sao Băng đã hóa ra một cái sẹo trong lòng, nhỏ thôi, nhưng mà nhức nhối.

Con người ai cũng tồn tại những mâu thuẫn trong người nhỉ. Mình cũng không tránh được. Có khi mình thấy biết ơn những gì đã qua vì nó giúp mình thay đổi, trong suy nghĩ, giúp mình lớn lên, trưởng thành hơn. Nhưng cũng có khi mình thấy ghét những điều đã xảy ra vì nó lấy đi mất cô bé hồn nhiên vô tư ngày đó để thay vào một cô bé xấu xí cằn cỗi như bây giờ. Dù sao thì những điều đó vẫn đã xảy ra, và mình cũng đã thay đổi. Dù có tiếc nuối thêm mấy thì rồi cũng phải để cô bé đó ra đi thôi. Chào nhé Linh Chi những ngày đã cũ!

P/s #1 Nổi hứng viết blog vì nhìn thấy trên youtube khuôn mặt những nhân vật Vườn Sao Băng ngày ấy. Mình yêu nụ cười của Jandi biết bao ôi ôii

by alittlebeasty

P/s #2 Người yêu à, sau này anh sẽ chụp ảnh cho em nhé nhé nhé nhé….

I do not own the pictures

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *