Có một điều khiến mình phải cảm ơn mình những ngày còn trẻ. Đó là cảm xúc. Giận hờn, buồn bã, nhớ thương, … Tất cả đã tạo nên một phiên bản của mình thật khác. Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, cảm xúc dần trở nên khô cằn. Mình cảm thấy nhớ mình của ngày xưa. Lạ nhỉ?

Chỉ mới vài năm trước, mình cảm thấy thật may mắn vì mình đã vượt qua được những năm tháng khổ đau đó. Để mạnh mẽ hơn. Để có thể hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra. Ấy vậy mà bây giờ, khi mình đã hoàn toàn biến hóa thành một người khác. Mình lại cảm thấy mất mát. Một sự mất mát đến xót xa.

Mình còn nhớ những bức thư mình đã thức đến 3 giờ sáng để viết. Rồi cất vào góc ngăn kéo bàn học. Chỉ để mỗi lần nỗi nhớ nhức nhối ùa về mình lại đem ra đọc và gặm nhấm nỗi nhớ buồn đến nghẹn ngào đó. Một mình.

Có những đêm khóc đến sưng mắt vì đau khổ. Đau khổ đến tận cùng. Nhưng những điều đó đã không còn. Bây giờ mình chỉ khóc vì nỗi buồn của người khác. Những nỗi buồn được tô vẽ qua câu chữ, hình ảnh, âm nhạc. Khiến tim mình rung động và mắt mình nhỏ lệ. Còn nỗi buồn thực sự của mình đã không còn ở đây với mình nữa rồi.

Chắc hẳn vì vậy mà câu chữ mà mình viết ra đã chẳng còn chút cảm xúc thật sự nào. Có phải trái tim mình đã quá chai sạn đến mức không còn có thể rung động nữa?

Quá khứ có thể khiến bạn bị chìm nghỉm và không có cách quay đầu. Những cảm xúc quá sức chịu đựng mình từng có, mình tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân mình trở nên như vậy một lần nữa. Nhưng không, cứ mỗi lần mình bắt đầu cảm thấy một chút tình cảm dần nhen nhóm, mình lại bắt gặp những cảm xúc tiêu cực đến tuyệt vọng.

Mày không đủ tốt đâu!

Mày chỉ là một đứa đáng thất vọng mà thôi!

Mày chẳng xứng đáng có được những thứ tốt đẹp đó đâu!

Lúc đó mọi thứ xung quanh mình lại dần sụp đổ. Những nụ cười, những mối quan hệ, những niềm tin. Mới tinh. Giờ trở thành những mảnh vỡ nát vụn. Những tổn thương đã cũ lại quay trở về. Như vừa mới tối hôm qua.

Mình sợ ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình mà đi.

Bố và mẹ mình từng có lúc chuẩn bị li hôn. Gia đình mình sẽ chia đôi. Những tiếng nạt nộ, tiếng vải bị xé toạc, đồ đạc rơi vỡ, cảm tưởng như bên ngoài cánh cửa phòng là những trận cuồng phong hung bạo, mình chỉ còn một chỗ trú ẩn duy nhất là căn phòng ngủ nhỏ bé. Mình cô độc với cả tiếng khóc nấc lên mỗi đêm, những cuộc điện thoại cầu cứu bạn bè. Nhưng ở cái tuôi 13, 14 thì có ai có thể giúp đỡ được gì ngoài những lời an ủi. Mình bất lực và không lối thoát. Từ đó, một hàng rào được dựng lên, ngay chính giữa ngôi nhà của chính mình.

Mình từng có một cô bạn thân siêu thân hồi cấp 2. Chơi thân từ lúc mình chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp mini trắng, cứ chiều chiều sau giờ đi học về là hai đứa lại tíu tít nói chuyện bàn nhau đủ thứ, rong ruổi khắp các con đường, bàn nhau những kế hoạch dài hơi như cùng thi vào ngôi trường chuyên mơ ước, tham gia câu lạc bộ tiếng anh,… Thế rồi một cô bạn khác xuất hiện giữa hai đứa và mình lại cảm thấy mất an toàn. Mình sợ. Và mình đã bắt bạn ấy chọn giữa mình và cô bạn mới. Dù mọi chuyện sau đó đã được giải quyết, mình biết một vết nứt vẫn sẽ luôn ở đó giữa mình và bạn.

Mình từng có một mối tình. Với một cậu bạn mình đã quen 7 năm trời. Chuyện tình gà bông trong tưởng tượng của mình thật mơ mộng và hạnh phúc. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác, khi mà hiện thực tát thật mạnh cho mình tỉnh giấc, rằng cậu ta đã không chọn mình và sự chờ đợi của mình, mà chọn một tương lai dễ dàng hơn cho cậu ta, đương nhiên không có mình ở đó. Mình đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng ai hiểu nổi vì sao mình lại trở thành như vậy. Từ một cô bé năng động hồn nhiên bỗng biến thành một con người u uất và ủ dột sầu thảm. Suốt 3 năm trời ròng rã, mình đánh đổi thanh xuân bằng những suy nghĩ tối tăm đến mức bây giờ mình vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tình bạn 7 năm với cậu bạn đó, cũng xem như tiêu tàn.

Mình có một cậu bạn thân. Bây giờ vẫn thân. Nhưng từng có lúc mình và bạn từ mặt nhau không ai nói một lời. Vì cậu bạn của mình có một thói xấu là cứ hễ quen bạn gái là sẽ quên hết mọi thứ, bao gồm cả mình. Mình hoảng hốt và lo sợ bị bỏ lại. Mình và bạn cãi nhau, từ những lần mâu thuẫn nhỏ, rồi cứ lớn dần. Đến một hôm cái tôi vượt lên lí trí, mình và bạn quyết định từ bỏ mối quan hệ thân thiết bấy lâu. 

Và cũng phải rất lâu sau mình mới có thể làm lành với bạn. Nói chuyện thật thẳng thắn. Đó cũng là lúc mình nhận ra nỗi sợ hãi luôn nằm sâu trong suy nghĩ của mình. Nỗi sợ cô đơn. 

Cô đơn không hẳn là khi bạn chỉ có một mình, mà cô đơn là khi bạn đứng giữa rất nhiều người những vẫn thấy lẻ loi. Đúng vậy, cô đơn là thế.

Dù mình sợ cô đơn, nhưng mình vẫn đang đương đầu với nó mỗi ngày. Mình luôn sống trong sợ hãi.

Ở công sở, khi xung quanh không có một ai hiểu cho những mong muốn thay đổi, những cố gắng của mình. Ở nhà khi không ai hiểu cho những đam mê, sở thích của mình. Ở trên phố khi không ai cùng chia sẻ cùng một khoảnh khắc ngước lên thấy bầu trời sao thật đẹp. 

Mình vẫn luôn đi cà phê một mình, vì những người có thể đi cà phê cùng mình thì chẳng thể nói những điều mình muốn nói. Mình vẫn đi xem phim một mình, vì ngồi xem phim cùng với người không cùng sở thích nhiều khi khiến mình mệt mỏi. Mình vẫn đi ăn một mình vì món mình thích chẳng bao giờ có ai cùng thích.

Mình chọn ở một mình hầu hết thời gian để không phải mang nặng cái cảm giác phải làm vừa lòng người khác. Mình đã cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người suốt những khoảng thời gian còn lại trong ngày. Làm người con ngoan ngoãn nghe lời của bố mẹ, làm một nhân viên chăm chỉ và hiểu chuyện ở cơ quan, làm một người chị mẫu mực cho đứa em gái lớp 8 của mình. 

Mà thật ra, có phải mọi người đang bắt ép mình phải làm vừa lòng họ không, hay là do nỗi sợ hãi của mình bắt buộc mình phải làm như thế? Mình vẫn chưa hiểu rõ tường tận được chuyện này. 

Mình chỉ biết rằng, mình bỗng nhiên nhận ra, mình đã cô đơn đến thế…

by-alittlebeasty
There are places you will remember forever.

Join the conversation

Mở lòng ra và tìm những đam mê mới có thể chơi theo hội được, hoặc tìm hội để chơi những thứ mình đang chơi, chơi 1 mình hẳn là buồn rồi. Lớn rồi chỉ thêm được bạn chơi thôi, may ra thì bạn chơi sẽ thành bạn hơi thân :))

Bạn gì ơi hãy nhìn nhận nỗi cô đơn mà mình nói tới một cách rộng hơn nhé! Nếu chỉ đơn thuần là thiếu bạn chơi nên buồn thì bạn đang hiểu sai ý mình rồi 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *