9:55 AM. Vừa nối máy với thằng bạn thân ai nấy lo, là lại nói chuyện với nó về sự nghiệp và công việc. Hẳn là một cái chủ đề đầy chán chường khác.
Kể ra con đường mình đi cũng là do mình tự chọn. Mình đang nghĩ, nếu lúc đó mình chọn khác đi, thì bây giờ mình đang ở đâu nhỉ? Quả thực là một câu hỏi khó, vì đâu ai biết trước được điều gì đâu? Nhưng mà cứ thử đoán xem?
Lúc biết điểm thi hai khối của mình, mình biết là mình trật Y đa khoa rồi. Ước mơ vụt mất. Mình nghĩ mình sẽ xin bố mẹ để thi lại năm sau. Nếu lúc đó chọn ở nhà ôn thi lại. Chà, áp lực phết. Sau đó hẳn sẽ là một năm dài đằng đẵng với cả mình và bố mẹ mình. Vì phải đối mặt với sự quan tâm quá mức của những người xung quanh. Chắc chắn mình sẽ cảm thấy chán ghét việc mình phải sống trong một nền văn hóa phương Đông như Việt Nam lắm. Và mình sẽ nung nấu ý định đi thật xa, đi khỏi cái đất nước này.
Mình cũng đã tính là sẽ vào học FTU. Mình đủ điểm để đậu vào khoa Kinh tế quốc tế thì phải. Lúc đó mình cũng phân vân hay là sẽ vào FTU ở Sài Gòn. Nhưng chắc là mình vẫn sẽ chọn Hà Nội. Hà Nội đối với mình vẫn luôn là một nơi để nhớ về, để ao ước được rong ruổi những bước chân. Học ở Hà Nội chắc là sẽ vui lắm. Hà Nội dù chật chội, bon chen, nhưng Hà Nội rất có hồn. Như Đà Lạt, hay Hội An. Chỉ cần có mặt ở những nơi đó thôi, là như được chứng kiến cả một hành trình lịch sử để có được một đô thị như bây giờ. Những mái nhà rêu phong, những thân cây cổ thụ khô nứt, những góc phố cổ chật chội.
Nhưng nếu Hà Nội là một nơi để ở và làm việc thì lại khác. Đô thị quy hoạch ngổn ngang như một công trường khổng lồ. Cây cối bị chặt hết. Những con đường bỏng rát mỗi mùa hè. Khói bụi. Mệt mỏi. Xô bồ. Mà đi học thì cũng cần tiền nữa. Ba má chắc sẽ phải lo cho mình tiền học phí, tiền thuê một căn phòng nhỏ, rồi mua chút đồ đạc trong phòng, và chắc là mua thêm một chiếc xe máy nhỏ để đi lại. Thế là cũng đi tong mấy tháng lương của mẹ rồi.
Mình chắc ngoài việc đi học ở trường thì cũng sẽ đi làm thêm. Một công việc chạy bàn phục vụ, hay xin làm cộng tác viên ở NGOs nào đó? Bố mình sẽ chẳng thể quản được mình có đi họp ở một quán cà phê hay không, không phán xét, không mắng chửi. Mình sẽ tự do muốn làm gì thì làm. Mình sẽ kết bạn và giao lưu với những người mình thấy thú vị và giỏi giang nhất.
Đến bao giờ, nhiệt huyết sống cạn kiệt, trong mình chỉ còn sót lại ước vọng được an ổn…
Thôi chém gió thế đủ rồi. Mình biết bây giờ mình cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Có khi mình sẽ vẫn sống mãi vậy thôi. Một cái bóng vật vờ. Sống tạm bợ cho qua nốt phần còn lại của tuổi trẻ. Đến bao giờ, nhiệt huyết sống cạn kiệt, trong mình chỉ còn sót lại ước vọng được an ổn. Thì mình lấy chồng, sinh con rồi mặc kệ cuộc sống xoay vần.
Mình đã đọc khá nhiều. Cũng tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người. Mỗi một câu chuyện lại là một bài học khác nhau. Nhưng mình biết, không có điều gì là không phải trả giá. Bạn đáng giá như thế nào, bạn sẵn sàng trả bao nhiêu? Điều đó chắc là điều mang tính quyết định nhất.
Mình cũng có nhiều dự định. Những dự định ngắn 1-2 tháng. Những dự định dài hơi hơn. 2-3 năm, chục năm, cả đời. Nhưng chưa có dự định nào đủ sức thuyết phục, đủ sức bền, đủ cả bản lĩnh. Thì ra, thứ khiến mình mãi nhỏ bé nhất chính là lòng dũng cảm dám đương đầu.
Gần đây, bản nháp nào của mình, dù có viết về chủ đề gì, thì cuối cùng cũng đều quay về với cái kết bế tắc như thế này.
Một nỗi ám ảnh. Bóp nghẹt chính mình trong mỗi giấc mơ.
Join the conversation
A cũng đang có chung bế tắc giống như e, cũng 1 câu hỏi liệu mình sẵn sàng trả giá thế nào cho ước mơ của mình
Chị có một quyển sách nói về Alfred Adler , em không chắc là chị đã đọc chưa nhưng nếu đọc rồi thì chị sẽ không còn cảm giác sống vật vờ cho hết thời tuổi trẻ nữa đâu , thay vào đó là chị sẽ CHẤP NHẬN sự thật tàn khốc và move on
Em đang nói về sách Tâm Lý học à 😊 chị có vài cuốn mà vẫn chưa nghĩ ra em đang nói đến cuốn nào ^^ chị nghĩ tuổi trẻ này sẽ có những khoảnh khắc mông lung và vật vờ như thế, để sau đó mình biết được mình phải làm gì và đi tiếp thế nào. Chị rất biết ơn những gì chị đã trải qua, và cũng cảm ơn em đã ghé qua đọc blog của chị nhé ♥️