Tháng 4 đã qua quá nửa rồi mà mùa hè vẫn còn lười nhác chưa chịu tỉnh giấc. Nắng vẫn chỉ nhẹ nhàng chơi trốn tìm và những cơn gió vẫn vấn vương hơi thở mùa xuân dịu mát, hiền lành. Thời tiết dễ chịu khiến lòng người mềm mại hờ hững như một câu hát cũ, chỉ muốn những ngày tháng tiếp theo cũng cứ mãi bình lặng yên ả như thế mà trôi qua.
Tháng 4 bắt đầu bằng một ngày nói dối nhưng lại là ngày để mọi người tranh thủ nói ra những tâm tình thực thà và chân thành nhất. Con người là vậy, những lời yêu ghét nhớ thương cứ luôn phải vòng vo trắc trở và tốn công tô vẽ quá nhiều rồi mới tỏ được cùng nhau.
Tháng 4 khiến ta thêm yêu cái sự yên bình không vội vã của T38. Có những ngày bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, có những ngày nắng xen qua tán lá, bước chân nghe tiếng gió hát xôn xao bên tai. Những buổi chiều ở đây được vứt bỏ hết những phiền muộn những ồn ã của phố thị nhộn nhịp, được hòa mình cùng với thiên nhiên, với những điều bình dị. Những buổi tối ở đây được cảm nhận thấy từng nhịp thở của đêm về. Được rời xa ánh đèn cao áp của thành phố để nhìn thấy ánh trăng vàng lấp ló sau những tán cây, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen xám. Con đường với hàng cây hai bên tưởng chừng như kéo dài mãi, để cho hồn ai ngay cả khi đang vướng bận những mệt mỏi của cuộc sống cũng thấy thanh thản. Chợt nghe đâu đó một câu hát vu vơ, một tiếng đàn ghita đầy ngẫu hứng. Lại thêm yêu biết bao T38 của chúng ta.
Tháng 4 đến với một mùa hoa mới. Những tinh khôi của hoa loa kèn trắng muốt kiêu sa. Hoa loa kèn chỉ đẹp nhất vào mỗi tháng tư, là khi khoảnh khắc giao mùa mới có thể nâng niu trọn vẹn sắc hương kiêu kì ấy. Hoa xoan tím man mác rụng đầy ngõ nhỏ, tỏa hương thơm ấm nồng mà bình dị thật lạ lùng. Hoa gạo đỏ rực như những ngọn lửa vươn lên ở đầu làng. Hoa gạo gọi về những đàn chim chào mào, chích chòe,… ríu rít là hình ảnh thân thuộc của mùa hè ở làng quê Bắc Bộ. Tháng tư bắc nhịp cầu từ xuân sang hạ, trong cái hương xuân còn phảng phất đã vươn mình mạnh mẽ thứ nhiệt, thứ sức sống bất tận của mùa hè qua sắc lá xanh chảy tràn đầy cả mặt đất
Chỉ con đường tháng tư thay sắc lá
Nắng đổi màu nắng ấm giấc mơ hoa
Thương bàn chân tháng tư về lặng lẽ
Ngơ ngác tìm một vạt nắng chiều xa
Tháng tư về với màu nắng trong suốt tưởng chừng như tan vào cùng hơi thở, với những cơn mưa rào bất chợt. Cảm xúc con người cũng theo đó mà cứ bâng khuâng chông chênh mãi như đang uống trọn men say của những khúc giao mùa còn dang dở. Liệu có còn gì tiếc nuối sau mỗi mùa hoa?
Cuộc đời là chuyến đi miệt mài, đi mãi, đi mãi. Để đôi khi dừng lại chúng ta lại nhận ra được rất nhiều. Là nhận ra mình đã mệt mỏi và cần đôi chút nghỉ ngơi trong vòng quay quá hối hả của cuộc sống. Là nhận ra nhiều khi có những điều thật giản đơn lại mang ý nghĩa lớn lao đến lạ kì, chỉ một câu cảm ơn, xin lỗi, một lời nói cũng khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và được lấp đầy những khoảng trống bỏ ngỏ trong tâm hồn. Là nhận ra những yêu thương của gia đình thật thiêng liêng và vô giá, là chỗ dựa vô điều kiện những lúc ta cần.
Cuộc sống có quá nhiều điều để suy nghĩ. Ai cũng phải miệt mài với vai diễn trong đời của mình. Chúng ta quá bận rộn với những lo toan, tính toán, quá hối hả vội vã với công việc và xã hội. Chính vì vậy mà chúng ta đã vô tình bỏ quên đi một điều bình dị, nhỏ bé nhưng lại quý giá nhất, ấy là sự yêu thương chân thành. Chúng ta lười nhác quan tâm đến những người xung quanh, hờ hững bỏ qua những mệt mỏi, những đau buồn của người khác mà chỉ cố gắng đào sâu vào cái sự cô đơn tự tạo nên cho chính mình. Chúng ta vô tâm đến đáng sợ với những người mà mình cần yêu thương, bao bọc, che chở và quan tâm. Để đến khi chẳng còn có cơ hội để yêu thương nữa, thì muốn hối tiếc ân hận cũng chỉ là lời nói sáo rỗng mà thôi.
Hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Những gì dù là nhỏ bé, giản đơn nhất xung quanh. Bởi vì từ những điều bình thường nhất mới có thể giúp ta bồi dưỡng, xây đắp nên những điều to lớn, cao cả hơn.