Trở lại với guồng quay học hành, thi cử, hôm nay chúng ta hãy còn dừng lại đôi chút, để cùng lắng nghe những cảm xúc về những ngày tháng ba cuối cùng.
Tháng ba, mùa trở mình với những cơn mưa đầu hạ. Bất chợt và rả rích. Từng giọt mưa nặng nhọc đáp mình tí tách, vỡ òa trên vai áo. Ngồi trong lớp có thể nhìn thấy những chiếc lá non xanh đang đung đưa theo nhịp nhảy múa của những giọt mưa. Có tiếng gió khẽ rít lên khi luồn qua ô cửa, ùa vào phòng. Cả căn phòng dần dần ngập đầy làn hơi mát lạnh của mưa.
Mưa bắt đầu ngớt hạt hơn, không còn ào ào nữa. Vẫn còn nghe rõ tiếng mưa lộp bộp dưới mái hiên, tiếng mưa tí tách trên nền gạch, hoà vào nhau làm nên khúc nhạc mưa dịu ngọt. Lòng người đang căng lên vì những ngột ngạt oi bức của nhiều ngày nóng nực bỗng tan đi theo giọt mưa trên bàn tay, mềm mại. Cơn mưa rào đầu hạ đã cuốn trôi mọi ưu phiền.
Có người vội vã chạy đi trốn những hạt mưa lạnh lẽo. Có người lại thong thả rải bước để tận hưởng bầu không khí mát lành sau mưa. Mưa trên sân trường. Mưa trên những tán cây. Mưa trên những mái nhà. Mưa trong một góc nhỏ của tâm hồn.
Mưa cuốn đi những muộn phiền của thực tại, để lộ ra những nỗi niềm xưa cũ. Mưa gọi về miền kí ức miên man của nhớ, của quên. Những ký ức mông lung vọng về từ rất xa. Gia đình, tuổi thơ, kỷ niệm. Tất cả như sống lại, nguyên vẹn nhưng mờ ảo, quen thuộc mà xốn xang kỳ lạ. Mưa là khúc nhạc buồn gợi nên những khoảng lặng trống trải đến vô tận. Mưa đưa những nghĩ suy bồng bềnh như mây, rồi lặng lẽ rơi xuống, như giọt nước hòa lẫn vào hoa lá, cỏ cây.
Mưa như đang lắng nghe chút tâm tình của tuổi trẻ. Mưa lạnh lùng để ta biết được thế nào là sự ấm áp. Mưa thờ ơ để ta biết trân trọng những quan tâm lo lắng được dành trao. Lắng nghe tiếng mưa như nghe một bản nhạc không lời, tĩnh lặng chứ không ồn ào vồn vã. Mưa làm hồn ta như dịu lại sau nghĩ suy, sau những giờ học tập lao động miệt mài trên lớp học, những ngày ôn thi căng thẳng vất vả với đèn sách.
Đi trong mưa tôi thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể gọi thành tên
Lúc một mình tôi cứ ngỡ đã quen
Nhưng lại nhớ nhà khi mưa đầu mùa ập đến
Tháng ba đã đi qua gần hết chặng đường nhưng dư âm của tháng ba chắc sẽ vẫn còn mãi. Tháng của thanh niên, tháng của Đoàn viên, tháng của những ước mơ hoài bão tuổi trẻ của đất nước.
Sẽ có những ngày như thế, những ngày mà mọi thứ, mọi người đều như quay lưng lại với chính mình. Những ngày bỗng nhận ra mình thật kém cỏi và trống rỗng. Bỗng nhận ra những nỗ lực cố gắng mình bỏ ra chưa bao giờ là đủ. Nhưng bạn biết không? Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong cuộc sống vật chất này! Ta trở nên mong manh, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, dễ tổn thương, luôn căng thẳng và không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì ta có. Ta ghen tị với vinh quang của người khác, tự dằn vặt mình kém cỏi, và quắc mắt trước tất thảy mọi người để bảo vệ cái tôi vĩ đại của bản thân. Và rồi bạn buồn bã, mệt mỏi, và chán nản.
Tuổi trẻ của ai cũng sẽ cần có những ngày như thế. Để chúng ta có thêm được những bài học về cuộc sống này. Ai cũng có lần đầu tiên vấp ngã, thất bại trước những ước mơ hay kế hoạch của mình. Thế nhưng, không phải bất kỳ người trẻ nào cũng đủ nghị lực và tự tin đứng dậy sau lần đầu tiên vấp ngã. Nhưng chính những lần đầu tiên vấp ngã ấy lại là đặc quyền của tuổi trẻ. Được thử, được thất bại và được đi tiếp để chinh phục những thử thách mới phía trước mới là điều quan trọng. Tuổi 20 khác người 50 ở chỗ, họ còn nhiều thời gian để sửa chữa những sai lầm. Vì thế đừng ngại thất bại, cho dù đó là điều không ai mong muốn. Có trải qua thất bại, bạn mới hưởng trọn cảm giác ngọt ngào của thành công. Không ai khuyến khích bạn gặp thất bại, nhưng hãy luôn giữ tư thế sẵn sàng chấp nhận “lùi một bước” trong mọi hoàn cảnh. Khi vượt qua được nó, bạn sẽ trưởng thành hơn.
Giữa những chông chênh đã qua, cuộc sống lại trở về với guồng quay cũ. Thời gian chẳng bao giờ ngừng lại vì ai. Chẳng ai có thể sống mãi với những thất bại, những nỗi buồn đã qua. Chuyện hôm nay mai đã thành chuyện cũ. Thế nên ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp. Bước tiếp trên chặng đường mình đã chọn, cố gắng, phấn đấu với những mục tiêu đã đặt ra.
Hãy nhớ rằng, còn trẻ nghĩa là bạn còn cơ hội để sửa sai, làm lại và tiếp tục cố gắng. Cho dù hiện tại bạn chưa thành công, nhưng bạn đừng để mất niềm tin vào ngày mai. Thành công vẫn đang đợi ở phía trước, chỉ cần bạn không đánh mất hy vọng.