Trời đang mưa. Người ta vẫn nói nỗi buồn thì nhiều hơn vào những ngày mưa.

Tớ nhớ ngày còn bé, hồi mà còn ở nhà cũ.

Tớ gọi đó là ngôi nhà mái ngói và những tán cây. Vì hồi đó trong vườn có nhiều cây to lắm, bóng cây đan vào nhau che kín những khoảng sân nắng đầy. Còn vào những ngày mưa. Từng hạt mưa nhảy nhót trên những chiếc lá. Khoảng vườn ngập nước lấp loáng bọt nước vỡ tan. Mẹ và tớ thì ngồi trong nhà. Nhìn qua song cửa sổ cái khoảng vườn be bé đầy nước, và cùng ăn nhãn. Từng miếng nhãn giòn giòn mọng nước ngọt lịm lần lượt chui vào bụng, còn hột nhãn đen láy lấp lánh thì được dùng để khuấy động vùng nước ngập trong vườn. Từng hạt từng hạt biến mất vào mặt nước, để lại những khoảng nước tỏa tròn hòa vào nhau trên mặt phẳng lấp lánh. Cái trò chơi trẻ con ấy tưởng chừng như chẳng có gì vui, ấy vậy mà hai mẹ con tớ cứ cười khúc khích với nhau cả buổi sáng trời mưa, như thế.

Hồi còn ở nhà cũ. Trong vườn bố và ông trồng rất nhiều cây na. Mỗi mùa na chín, ngày nào đi học về cũng được bố dúi vào tay vài quả na chín mềm và thơm mới hái trên cây. Những quả na bé xíu trong lòng bàn tay. Hôm trước mẹ mới đi chợ mua về một túi na. Na dai, vừa to vừa ngọt, nhưng chẳng bao giờ có thể ngon bằng những quả na ngày đó.

Hồi còn ở nhà cũ. Trong vườn có một cây khế ngọt rất to. Quả thì ngọt mà nhiều vô kể. Cái khoảng đất bằng phẳng bên dưới tán cây là chỗ để tớ và chị họ chơi ô ăn quan, bắn dây thun, ném bóng, chơi chuyền,… mỗi dịp nghỉ hè. Chơi chán thì trèo lên cây hái khế để ăn. Cây khế đó có một cành cây vừa to vừa dài nằm ngang song song mặt đất. Muốn trèo lên đó dễ như ăn kẹo vậy đó. Chị với tớ ăn khế no nê là rủ nhau nằm vắt vẻo trên cái cành đó hóng gió ngắm nghía xung quanh, hoặc hát nghêu ngao. Chị hay kể chuyện đi học cấp hai rất chán, còn tớ thì kể chuyện đi học mẫu giáo bị phạt vì lười ăn. Cười cười nói nói rồi bị mẹ giục vào ăn cơm. Chị lúc nào cũng chạy tót vào trước, tớ thì xách dép chạy theo sau. Thế là lần nào cũng bị mẹ mắng cho cái tội lề mề. Cái cây khế đấy, trước lúc xây nhà mới bố mẹ bàn nhau phải chặt nó đi. Thế là những ngày sau đó, cứ mỗi sáng ngủ dậy lại thấy nó héo dần, héo dần rồi chết khô.

Hồi còn ở nhà cũ. Chiều chiều quét sân cùng chị. Nhóm được một đống lá và cành cây khô. Bố dặn ở nhà đốt lá để lấy tro bón cây nhé. Chị họ tớ giấu giấu mấy củ khoai lang dưới chạn bếp. Rồi đem ra vùi trong đám lá âm ỉ cháy. Mùi khoai lang nướng thơm lừng. Thế mà tớ chẳng dám ăn miếng nào vì chị dọa ăn khoai nướng vùi tro là bị học dốt. Chẳng hiểu sao hồi đó tin chị thế nhỉ. Giờ nghĩ lại mới thấy bị chị dắt mũi bao nhiêu năm, nuốt nước bọt nhìn chị ăn bao nhiêu củ khoai nướng huhu.

Hồi còn ở nhà cũ. Bố hay chở tớ đi chơi trên cái xe máy mà cả nhà gọi là con ngựa sắt. Nghe tiếng máy nổ từ ngoài ngõ là biết xe của bố rồi. Chiều nào bố cũng chở tớ đi chơi. Có hôm cuối tuần thì đi cả ngày. Đi chơi với bố hay được mua váy mới. Đi chơi về đến nhà là mẹ với ông đã chờ cơm, mẹ bảo Lại có váy mới rồi thích nhé. Rồi mẹ với bố lôi máy ảnh ra chụp tớ mặc váy mới. Cuối tháng bố lại đi rửa phim, đem ảnh về cho vào album ảnh của cả nhà. Tính ra mỗi ảnh của tớ thôi đã phải 4-5 cuốn album dày cộp, suốt ngày lôi ra xem rồi xếp xếp này nọ. Bây giờ chẳng biết cất chúng vào góc nào nữa…

Hồi còn ở nhà cũ. Những lúc bố mẹ đi làm và chị họ cũng chẳng đến chơi thì chỉ có tớ với ông ngoại ở nhà. Ông bị lãng tai nên ít giao tiếp với mọi người. Ông ngày nào cũng ngồi đọc sách. Sách của ông là cả một kho tàng. Sách y khoa, tiểu thuyết, sách nước ngoài mà hồi đó tớ chẳng biết là sách gì nữa, có cả từ điển bách khoa,… Sách được ông giữ gìn cẩn thận lắm. Ông đọc đến đâu, là ông gập một tờ lịch cũ để vào đó làm dấu. Có lần tớ mượn một cuốn truyện của ông rồi lỡ gấp trang sách lại. Ông cũng không mắng gì nhưng lần sau mượn sách nhất định ông không cho nữa, chỉ cho ngồi đọc bên cạnh ông thôi. Ông còn làm thơ, viết truyện, và vẽ tranh nữa. Ông có hẳn chục quyển sổ màu đen, trong đó là rất nhiều tiểu thuyết, thơ văn ông sáng tác. Từ hồi làm nhà mới chẳng biết thất lạc hết đi đâu. Ở nhà với ông là được ông dạy vẽ. Đang ngồi xem hoạt hình là ông vẫy vẫy, lại đây vẽ nào. Vẽ con voi, con gà, con chó. Nhưng lần nào ông cũng chỉ bày cho vẽ mấy con đó thôi. Vẽ hết một quyển sổ, rồi ông chẳng bày cho vẽ nữa. Năm nào sinh nhật cũng chụp ảnh với ông. Ông thương tớ lắm dù chẳng bao giờ ông nói gì. Sau này lúc ông yếu đi, bắt đầu lẫn thẫn, lúc nào cũng hỏi Chi đâu. Ông mất cũng gần 10 năm rồi. Giá như ngày đó dành nhiều thời gian với ông hơn. Nhưng hai chữ giá như lúc cũng xuất hiện muộn màng. Những bức thư ông viết cho tớ vào ngày sinh nhật hằng năm, tớ cũng để mất rồi…

Hồi còn ở nhà cũ. Cũng đã mười mấy năm trước rồi. Ngôi nhà mái ngói và những tán cây đó đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ của tớ. Vui có, buồn có. Những kỉ niệm nho nhỏ, lấp lánh hạnh phúc. Thảo nào mà ai cũng muốn được quay về tuổi thơ, nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *