Bài viết đăng trên Nội san Ngọn lửa hồng số 11 của BCH Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I
Tháng 9. Sáng thức giấc chợt thấy trên bầu trời là những vạt mây ửng hồng. Chỉ mới đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa phòng khi vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ thì cái hơi mùa lành lạnh đã vây quanh. Vậy là mùa đã sang, là một sớm mai chợt nhận ra thu gõ cửa.
Như có mà như không, thu đến thật nhẹ nhàng và tinh tế. Thu đến mang theo một khoảng trời trong veo cao vút, những khoảng nắng vàng chẳng hề gay gắt, mà e ấp, mượt mà. Bỗng ngẩn ngơ đến lạ trước chút chịu dàng của màu lá dần chuyển sang sắc vàng . Nhịp sống mùa thu dường như cũng chậm đi một chút. Phố mùa sang bớt đi hối hả và tấp nập.Vội vã, bận rộn. tất cả đều thay đổi, đều lắng đọng lại bâng khuâng.
Rồi một buổi chiều thu ở T38. Ngước mắt nhìn lên và tôi thấy hình ảnh Lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng chiều vàng ngọt. Những cảm xúc không tên bỗng len lỏi vào giữa suy nghĩ thường nhật của một học viên như tôi.
Tôi còn nhớ những ngày cuối cấp, giữa những lúc bè bạn xung quanh hối hả đăng kí chọn trường, chọn ngành, thì tôi vẫn còn đang loay hoay chật vật với những ngả đường phía trước. Tôi muốn làm nhiều thứ, muốn là một bác sĩ chữa bệnh cứu người, một doanh nhân đóng góp cho nền kinh tế đang phát triển của nước nhà, một nhà nghiên cứu khoa học. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người Công an. Bởi từ bé, tôi đã quá quen thuộc với những lời phàn nàn của mẹ về những bữa cơm chưa kịp ăn đã vội vàng đặt xuống đi làm nhiệm vụ, là những ca trực thâu đêm, là những ngày nghỉ lễ đáng ra phải ở bên mẹ con thì lại dành cho đất nước. Hình ảnh về những chiến sĩ Công an nhân dân đã trở thành một phần của cuộc đời tôi như thế, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình ghét việc bố là một chiến sĩ công an.
Nhưng rồi tôi cũng trở thành một người chiến sĩ Công an, khi tôi quyết định theo học tại trường Cao đẳng CSND I theo nguyện vọng của bố. Một cách thật bất ngờ, nhưng tới bây giờ, sau một năm kể từ ngày cầm tờ giấy trúng tuyển đến nhập học ở trường, tôi nhận thấy đó là một quyết định đúng đắn của cuộc đời mình. Tôi nhận ra không biết tự bao giờ hình ảnh đẹp đẽ của những chiến sĩ với bộ quân phục màu xanh gần gũi mà yêu thương ấy đã chiếm trọn tâm trí tôi. Rằng lâu nay tôi vẫn luôn mang trong mình một tình cảm sâu sắc với những người chiến sĩ CAND, đó là yêu thương, là tôn trọng và cả tự hào
Cuộc sống ở trường không hề giống với những gì tôi đã từng trải qua. Dù đã được bố dặn dò đủ thứ nhưng những ngày đầu không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ và khó khăn. Chúng tôi được rèn luyện theo khuôn khổ và kỉ luật cực kì nghiêm khắc, mọi hoạt động đều được sắp xếp theo lịch trình đều đặn hằng ngày. Không còn những đêm thức khuya đến 1-2 giờ sáng, không còn những buổi sáng ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng mà phóng vèo đi học, không còn những lúc nằm xem ti vi lười nhác, không còn có bố mẹ ở bên chiều chuộng và chăm sóc cho từng chút một. Sinh hoạt nghiêm túc và khoa học khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn rất nhiều.
Cuộc sống tập thể ở đây còn dạy cho những học sinh phổ thông ngờ nghệch vừa rời ghế nhà trường như tôi rất nhiều bài học về cuộc sống. Từ một đứa con gái chỉ biết học và được nuông chiều trong vòng tay của bố mẹ, bây giờ tôi đã rắn rỏi và cứng cáp, đã biết tự lo không chỉ cho mình mà còn cả những người xung quanh. Và chính môi trường rèn luyện ấy cũng khiến cho tình cảm của những con người nơi đây càng thêm gần gũi và thân thuộc. Chúng tôi như một gia đình lớn, bạn bè và đồng chí đã trở thành những người anh chị em trong một nhà, với những cán bộ lớn tuổi những đứa học sinh phổ thông có thể còn như những đứa con trong gia đình. Những tình cảm xuất phát từ con số 0, từ lạ thành quen, để đến được như ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu những khó khăn và vất vả cùng nhau trên giảng đường và thao trường luyện tập, trở nên thật quý giá và đáng trân trọng đến nhường nào. Tình bạn, tình đồng chí, tình anh em, tình thầy trò, và còn có cả tình thân. Những tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất được bồi dưỡng từng ngày, được ươm mầm trong môi trường tưởng chừng như khô khan và cứng nhắc nhất của lực lượng CAND.
Bây giờ tôi đã không còn thấy học công an là khổ. Có khổ luyện thì mới thành tài. Được học điều lệnh, thể chất, học võ, tôi thấy mình trở nên thật khỏe mạnh và sống một cách tích cực hơn trước. Hơn thế nữa tôi còn có thể tự bảo vệ chính mình và bảo vệ những người thân bên cạnh. Học công an là còn để đấu tranh phòng chống tội phạm và các thế lực thù địch đang đe dọa đến độc lập chủ quyền và bình yên của đất nước. Tôi cảm thấy nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân mình cùng các đồng chí đồng đội thật cao cả và thiêng liêng biết mấy. Càng có nhiều thời gian tìm hiểu và học tập trong Ngành, tôi càng thấy thêm yêu và tự hào khi được là một nữ cảnh sát nhân dân gan dạ, kiên cường. Và tôi luôn mang trong mình niềm khao khát mãnh liệt được đem tài năng, sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình cống hiến cho Tổ quốc, góp phần gìn giữ bình yên, hạnh phúc cho cuộc sống của nhân dân.
T38. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Thế là chúng tôi đã cùng nhau trải qua năm học đầu tiên tại ngôi trường này. Từ những bỡ ngỡ ngày đầu tiên nhập học, từ những ngày còn xa lạ với điều lệnh và giờ giấc sinh hoạt đúng đến từng phút từng giờ của lực lượng vũ trang, từ những bữa cơm, giấc ngủ xa nhà ở một nơi xa lạ với những con người cũng hoàn toàn xa lạ. Vượt qua những khó khăn ban đầu ấy, thời gian hoán đổi dần niềm vui cho nỗi buồn và để lại những kỉ niệm thật đẹp. Cho đến bây giờ, 1 năm là một quãng đường không phải là dài, nhưng so với thời gian 2 năm học tập tại ngôi trường này thì cũng không phải là một quãng thời gian quá ngắn.
Chưa chia xa đã cồn cào nỗi nhớ. Quãng thời gian vừa qua ở T38 chắc chắn sẽ trở thành những dấu ấn không thể nào quên đối với mỗi người. Là những ngày tập điều lệnh dưới cái nắng chói chang bỏng rát. Là những buổi học võ áo mướt mồ hôi, toàn thân đau nhức. Là những ngày học bắn súng đầy hào hứng và cả lo sợ. Cả những buổi học trên giảng đường đầy hăng hái và say mê. Không chỉ có vậy, nơi đây tôi còn có những người bạn mỗi chiều cùng nhau đánh bóng chuyền, tập chạy, đánh cầu lông. Còn có những buổi sinh hoạt tập thể, những cuộc thi, hội diễn đầy sôi nổi để chúng tôi thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân mình. Còn có những đợt tình nguyện xung kích của Đoàn trường đầy hứng thú và trải nghiệm. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những hoạt động đó, cùng chia sẻ với nhau những tâm tư và cảm xúc, những đam mê và khao khát, ước mơ. Và chúng tôi đã dành một phần tuổi trẻ của mình cùng nhau, cùng T38.
Cơn gió lạnh cuốn chút nắng vàng cuối cùng. Thu sắp xa để tôi nhận ra rằng thời gian đã qua thì không thể nào có thể níu lại được. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, và vì những gì đáng giá cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu bạn không cố gắng giành lấy . Tôi luôn tự nhủ rằng đừng để một phần tuổi trẻ ở nơi đây bị trôi qua đi hoài phí mà phải cố gắng phấn đấu hết mình để học tập và rèn luyện, quyết tâm và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở thành người chiến sĩ cảnh sát bảo vệ công lí, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân như bố tôi đã làm.
Join the conversation
Cảm ơn em đã dành thời gian đọc nhé ^^