Từ ngày đi làm, mình ít có thời gian để bước chậm lại và suy nghĩ về những điều đã qua. Mình luôn cố gắng khiến cho bản thân thật bận rộn. Bận rộn để mình chỉ nghĩ về những mộng mơ tuổi trẻ một chút trước khi nhắm mắt đi ngủ và một chút trước lúc chạy vội đi làm vào sáng hôm sau. Để mình bớt đi suy nghĩ về những vết nứt vỡ trong tâm hồn vá víu của chính mình.
Mình đang sống những năm tháng đáng lẽ ra là tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Tuổi trẻ của bạn có gì chưa?
Tuổi trẻ hẳn là quãng thời gian mà sau này, khi già đi, khi đôi chân đã chậm lại và đôi mắt bắt đầu mờ dần, thì bạn sẽ nhớ về nó nhất. Mình vẫn luôn luôn cho rằng, mình sẽ sống thật cháy bỏng và khát khao trong quãng thời gian tuổi trẻ. Để lúc nhìn lại, sẽ không còn điều gì nuối tiếc và ân hận.
Nhưng khi cuộc đời rẽ đi một hướng khác. Và bản thân mình chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quá xa những mộng ước ban đầu. Đó là lúc mọi thứ dần vụn vỡ.
21 tuổi, bạn có gì?
Quả thật, khi nghĩ về mình của tuổi 21, thoáng qua có chút tự hào. Đã có trong tay 1 công việc tạm ổn, một cuộc sống tự lập không xin tiền bố mẹ, đi làm cũng có chút thành tích được ghi nhận, độc thân vui vẻ và luôn biết cố gắng để xinh đẹp lên từng ngày. Nhưng, liệu như thế đã là đủ?
Kì thực nói về chữ đủ, chắc không bao giờ có thứ gì là đủ đối với mình. Đọc bao nhiêu sách vẫn chẳng thể đủ, cố gắng làm việc bao nhiêu cũng không bao giờ đủ, bận rộn bao nhiêu cũng không thể đủ,…
Đủ là khi bạn thấy hài lòng với thực tại.
Và mình thì, chắc chắn chưa bao giờ thấy hài lòng.
Làm sao có thể hài lòng khi mỗi sáng mai thức dậy, lại phải đẩy nhẹ một cái thở dài để cố gắng đối diện với công việc như một án tù chung thân. Làm sao có thể hài lòng khi mỗi tối trước khi đi ngủ, là thêm một cái thở dài vì ngày mai lại là một cuộc chiến đấu?
Kì thực mình không hiểu nổi chính mình. Gắng gượng sống theo kì vọng của mọi người, trong khi chính mình thì đau đớn và vô vọng. Mắt Híp luôn nói rằng, nếu mình chỉ cố gắng để giả vờ hạnh phúc, thì những người yêu thương mình sẽ rất đau lòng.
Mình chưa từng hỏi, liệu mọi người xung quanh mình, bố mẹ, bạn bè, … Mọi người có đang hạnh phúc không?
Mình chưa từng nghĩ, liệu mình có đủ dũng cảm để đạp đổ hết tất cả và sống cho chính mình?
Mình luôn luôn ích kỉ. Đó là bản ngã của con người.
Mình vẫn luôn tự hỏi.
Liệu, có đáng để làm như thế không?
Mình vẫn luôn tự hỏi.
Liệu, có đáng để làm như thế không?