Hôm nay là một ngày hè chính hiệu. Mất điện. Ngồi bên hiên nhà hóng chút gió trời. Tay cầm que kem mát lạnh, và vuốt vuốt hàng tóc mai dấp dính mồ hôi, mình chợt nghĩ.
Mình chưa bao giờ thích mùa hè.
Mùa hè với cái nắng đến bỏng rát luôn khiến não mình như bị nướng chín mỗi khi phải đi ra đường. Mùa hè với màu hoa phượng đỏ, nhắc mình nhớ về những ngày tháng thi đại học áp lực muốn nổ tung, những mùa chia tay đầy nước mắt. Mùa hè có màu bằng lăng tím, da diết nhớ mong, buồn đến run rẩy, nôn nao. Mùa hè với những trận mưa như trút chẳng hề báo trước khiến con bé ngu ngơ phải đội mưa chạy về, khiến mặt đường ngập nước trơn trầy và con bé ngã xe mất tong mấy ngày lương để thay gương chiếu hậu.
Mình chưa bao giờ thích mùa hè, nhưng dư vị mỗi lần mùa hè sắp qua lại khiến trái tim có chút chùng lại, đôi mắt có chút thoáng bâng quơ nhìn lên vòm trời cao rộng, đôi tai khẽ lắng nghe tiếng gió thổi lộng vào khoảng không trước mặt.
Bầu trời mùa hè chính là bầu trời đẹp nhất. Cao rộng, trong xanh. Mình là một đứa con gái lạ kì, cứ nhìn bầu trời là đoán ra tâm trạng của mình hôm đó. Chỉ cần một chút xám xịt, một chút mây mù, là y như rằng cõi lòng mình cũng ủ dột xám ngoét. Mình còn có cái tật, cứ phóng xe máy trên đường là mắt lại ngước lên nhìn trời mây, cái khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời thật đẹp, là chỉ muốn dừng lại lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, hoặc nói thủ thỉ với ai đó, kìa bầu trời đẹp quá cậu ơi. Nhưng tiếc thay, cái cuộc sống hối hả và cô đơn của mình khiến mình chỉ biết nuốt cái khao khát đó vào lòng, để nó vùng vẫy mặc sức. Ôi bầu trời của những ngày hè, trong veo và xanh nao lòng.
Mùi hương của mùa hè chính là mùi hương đầy thôi thúc. Mùi hơi đất bốc lên sau một cơn mưa bất chợt vội vã, cái mùi ngai ngái, ẩm ướt như tưới mát cho cái nóng muốn thiêu cháy tất cả. Mùi hoa sen trong đầm, ngan ngát, mát lành, mùi hương của những gì trong trẻo nhất. Mùi hoa dẻ, cái mùi thơm đầy kén chọn, nhưng đã nghiện thì không thể dứt ra. Mùi ngọc lan, ngọt ngào, ngọt như tình đầu của chàng trai tuổi 16 hái trộm bông ngọc lan nhét vào giỏ xe người trong mộng. Mùi gió biển thúc giục những tâm hồn mộng mơ phóng vội mấy chục phút xe máy để hít hà cho căng lồng ngực, cái mùi biển cả đầy sảng khoái, mùi mặn mặn tràn sức sống. Mùi quần áo phơi ngoài ban công đầy nắng, thơm tho, tinh tươm, sạch sẽ. Mùi của bát chè sen, chè đỗ đen mẹ nấu, ướp hương cả tuổi thơ đến tận bây giờ, ngọt mát, trong lành.
Mùa hè còn có những chiều đạp xe đi học về, lướt qua con đường tình yêu trứ danh của bọn học sinh ngày xưa, dỏng mắt lên nhìn những tia nắng lướt qua màu lá xanh, đẹp như trong bộ phim Hàn quốc Hương mùa hè, để lòng thổn thức thầm nghĩ, sau này mình cũng sẽ cùng ai đó đi dưới những tán cây.
Mùa hè có những ngày sau giờ đi làm về chạy xe ra bờ đê ngắm hoàng hôn. Màu hoàng hôn đẹp hơn tất thảy những bức ảnh, những bảng màu đẹp nhất mình từng được thấy. Mỗi lần cảm thấy tâm tình xấu xí, mình lại tự nhủ, quên đi, còn hoàng hôn đẹp như mơ chờ mình kia mà. Mình cảm thấy may mắn, vì còn có thể được ngắm nhìn những chiều hoàng hôn đẹp quên lối về như thế.
Mình chưa bao giờ thích mùa hè.
Nhưng mình nghĩ, có khi mùa hè là một điều không thể thiếu. Mình sẽ chẳng thể sống được nếu mùa hè không còn nữa. Ừ, chính là thế.
Và mình, vẫn chẳng hề thích mùa hè.
Mùa hè qua ô cửa sổ phòng mình. Thì ra cũng tình, cũng thơ.