Hội An Đà Nẵng là địa điểm du lịch mà ai cũng phải đi một lần.
Hồi xưa còn bé đã thấy bạn mình đứa nào cũng được đi rồi. Mấy đứa có bố mẹ thích đi du lịch thì năm nào cũng đi, có khi một năm đi vài lần. Mình thì chưa bao giờ đi cả. Sau đây sẽ là một bài viết về lần đầu tiên đặt chân đến Hội An Đà Nẵng. Của mình!
Sau lần đó mình cũng đã đi thêm vài lần nữa rồi. Nhưng trải nghiệm lần đầu tiên đến với Hội An Đà Nẵng năm đó chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được.
Đó là cuối mùa hè năm 2018.
Nhân một dịp nghỉ bù đợt trực lễ 2/9, mình và các anh chị chơi thân trong cơ quan đã quyết định đi chơi xa một chuyến. Đặt xe, đặt khách sạn, book vé đủ các kiểu rồi nhưng vẫn chưa xin phép các sếp để đi. Ai cũng lo lắng sốt vó nhỡ đâu không được đi thì biết làm sao bây giờ? Nhưng liều ăn nhiều, mọi việc đều trót lọt.
Và thế là tối hôm ấy cả nhóm mình lên xe.
Đến Đà Nẵng là lúc sáng sớm trời vẫn còn chưa sáng. Đà Nẵng đón chúng mình bằng một cơn mưa trông thật ủ dột. Bắt xe buýt đi thẳng đến Hội An. Ngồi trên xe mình chỉ nghĩ, cầu trời đừng mưa hết mấy ngày con ở đây. Sấm chớp vẫn ì đùng và mưa thì mù mịt cả quãng đường 30km.
May thay đến Hội An thì mưa vừa ngớt, tuy nhiên trời vẫn âm u. Đến khách sạn khi chưa đến giờ check in nên 6 người phải chen chúc nhau trong nhà vệ sinh chung của tầng trệt để đánh răng rửa mặt và thay đồ. Cảm giác lúc đó mình vẫn còn nhớ y nguyên, vừa buồn cười vừa háo hức.
Thay đồ xong bọn mình đi ăn sáng, đi bộ vài vòng lượn hết cả mấy ngõ toàn quán ăn rồi lại quay về chọn ngay quán gần khách sạn nhất.
Món ăn đầu tiên thử ở Hội An là cao lầu. Phải gọi là mình mê món đó ngay tắp lự, đến bây giờ đi quán ăn nào có cao lầu mình cũng gọi để ăn 😀
Ăn sáng xong thì quay về khách sạn lấy xe đạp đi dạo phố cổ. Và mình cảm thấy thật may mắn vì đã ghé Hội An vào một ngày bầu trời âm u.
Phố Hội trong ánh nhìn đầu tiên của mình mang một vẻ đẹp cổ kính đầy trầm tư, yên ắng bên dòng sông Hoài, không hề nhộn nhịp và đông đúc. Lúc đó mình cảm thấy thật ngưỡng mộ một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng nhẹ nhàng dịu êm như thế.
Sau này quay lại mình mới biết, là do mưa nên mới vắng người như thế. Phố cổ ngày thường nhộn nhịp, đông đúc hơn nhiều, còn có phần ngột ngạt.
Đi thêm nhiều lần nữa mình mới biết mình đã may mắn như thế nào. Thật sự cảm thấy biết ơn vũ trụ đã sắp xếp những khoảnh khắc đáng giá như thế trong cuộc đời <3
Lúc đang ngồi viết những dòng này là đã tròn một năm kể từ ngày có chuyến đi đầu tiên ấy với mọi người. Thời gian thật sự quá nhanh.
Để mà viết ra hết những gì đã diễn ra trong chuyến đi 3 ngày ở Hội An Đà Nẵng lần đó chắc sẽ dài thêm 4-5 trang nữa mất. Nên mình sẽ dừng viết để đăng ảnh. Mọi người cùng xem nhé ^^
Quán cơm gà trứ danh ở Hội An nè. Ăn cũng thường thui nha không quá xuất sắc, được cái cơm lên rất nhanh không phải chờ lâu, rất phù hợp với tập đoàn háu đói này ^^
Buổi tối đầu tiên đi chơi ở Đà Nẵng. Mưa sấp mặt phải dừng xe mua tạm áo mưa và cởi hết giày. Và bị lạc mất lối cặp đôi chị Thảo anh Bảo. Khổ thân anh Bảo tối đó về phải dỗ chị Thảo giận dỗi vì bị tách đoàn 👻
Sau đó thì tính đi chơi thêm ở cung thiếu nhi thành phố nhưng do mình nghe lời Google map đi sai đường 😭😭😭 nên nhầm sang tận bên kia thành phố. Rồi còn hỏng xe nữa. Nên sửa xe xong mọi người quyết định đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi.
Tuy vậy như đã nói ở trên thì hôm đầu tiên ghé phố Hội mình quên chụp ảnh. Nên mình đã năn nỉ anh Thành chở mình đi quay lại Hội An. May sao người anh tốt bụng đã đồng ý 😆😆😆
Và thành quả ở Hội An
1 năm rồi. Bao nhiêu thay đổi. Không biết có bao giờ có lại một chiếc trip như này nữa không hai bà mẹ trẻ nhỉ ^^
Trong bức hình có ba người thì hai bà chị đã lấy chồng và sắp làm mẹ cả rồi. Còn mỗi mình là đứa vẫn lông bông 😂😂😂
Có một Hội An Đà Nẵng như thế trong con mắt của một con bé lần đầu đến đây <3