Gần đây mình có chút thời gian được tách ra khỏi công việc và tập trung nhiều cho bản thân mình hơn.
Mình thích xem phim ngắn. Nhớ mùa hè năm lớp 10 khi có gần cả tháng nghỉ ngơi mình đã tải về máy tính gần 50 bộ phim để xem bằng hết. Xong rồi chẳng viết gì nên đến lúc máy tính hỏng cũng mất hết những phim đã xem. Rất buồn.
Mấy ngày này mình ngồi xem một vài bộ phim. Có phim mình đã xem mấy lần, có phim bây giờ mới xem lần đầu. Phim nào cũng hay và khiến mình muốn viết lại đôi điều.
Us and them
Có một chàng trai tên là Ian. Chàng trai vượt qua mọi thử thách và khó khăn để đi tìm bạn gái của mình là Kelly, chàng trai tin rằng cô đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Trên đường đi chàng trai vượt qua hết tất cả những chướng ngại khó khăn nhất, mưa sao chổi, hố đen vũ trụ, trận tấn công của binh đoàn Dơi,… chỉ cần tìm được Kelly thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, và hai người có thể nắm tay nhau cùng đi tới thiên đường. Còn nếu như chàng trai mãi mãi không thể tìm thấy Kelly? Lúc đó thế giới này sẽ không còn màu sắc nữa.
Đó là nội dung của một trò chơi mà chàng trai tạo ra sau khi chia tay cô người yêu. Trò chơi đưa anh chàng trở thành triệu phú. Chàng trai lúc này ngỏ lời muốn quay lại với người yêu cũ. Anh nói: “Bây giờ anh đã có thể mua được nhà, có khả năng cho em cuộc sống như em mong muốn. Hãy quay lại với anh đi!”
Cô gái nói rằng: “Em không còn là cô gái ngày xưa nữa.”
Một bộ phim thật kì lạ. Mình đã chuẩn bị tâm lý để khóc rất nhiều với bộ phim này. Nhưng mình chỉ khóc duy nhất, khi giọng của bố nam chính vang lên, đọc bức thư gửi cho nữ chính. Lúc này ông đã qua đời.
Đến cuối cùng, bố của nam chính cũng nhận ra hai người không còn bên nhau, cô gái đi về nhà thăm ông cùng con trai mình không phải là Hiểu Hiểu, dù mắt ông không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng ông ấy vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho cô, và xem cô là gia đình. Như nam chính đã nói: “Trước lúc qua đời ông ấy vẫn chỉ nghĩ về em”.
Một sự gắn kết kì lạ. Cứ mỗi lần mình nghĩ rằng hai người sắp chia tay thì họ lại quay lại với nhau, hay mỗi lần mình nghĩ rằng họ sẽ quay lại với nhau thì họ lại chọn đi hai con đường khác. Nhưng mình nghĩ mình hiểu vì sao nữ chính lại làm như vậy. Sau tất cả cô vẫn chọn ra đi.
Rồi mình lại tự hỏi, liệu cái kết cuối cùng của một tình yêu có phải là một cuộc hôn nhân, rồi cứ thế sống cùng nhau qua ngày tháng?
Mình nhớ một người đã nói với mình rằng, không ai sẽ đi cùng cậu đến mãi mãi. Một người khác cũng nói, một vài người chỉ là để yêu chứ không phải ở bên nhau.
Chàng trai ở trong phim rốt cuộc cũng lấy một người phụ nữ khác làm vợ, mua nhà, sinh con. Cô gái cũng có cuộc sống khác. Dù chưa tìm được bến đỗ của mình.
Khi vô tình gặp lại nhau trên một chuyến bay trở về nhà, ánh mắt họ nhìn nhau vẫn như ngày đầu tiên.
Cái kết của trò chơi chàng trai viết, khi thế giới không còn màu sắc, chính là lời xin lỗi. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em.
Ian will always love Kelly.
Dù không ở bên nhau, nhưng một phần trái tim của họ mãi mãi là của nhau đúng không?
Hôm nay mình đã xem một lèo 3 bộ phim Trung Quốc khác nhau, đều về tình yêu và sự đau khổ khi chia tay. Câu chuyện thì đều như thế, hai người yêu nhau, trải qua quãng thời gian rất dài bên nhau nhưng rốt cuộc không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Us and them với mình không phải bộ phim đẹp nhất, cảm động nhất, lấy đi nhiều nước mắt nhất. Nhưng nó khiến mình không thể, không thể ngừng suy nghĩ.
Không phải đạo diễn nào cũng có thể cho ra đời những thước phim khiến người xem không thể nguôi ngoai như thế.
Nhưng mình ước gì phim chỉ dừng lại ở bức thư của bố nam chính là đủ. Mình không cần bộ phim này cho mình thêm hi vọng. Khi màu sắc quay lại trong những khung hình, khi hai nhân vật chính đứng ở hai bên khung hình dưới ánh mặt trời rạng rỡ và gọi nhau, mình đã thật sự thất vọng. Cảm xúc trong mình vỡ vụn.
Mình gần đây hình như đã thay đổi dần suy nghĩ với tình yêu.
Tình yêu, xét đến cùng, đâu thể là tất cả được đúng không?
Nhưng mình nghĩ, nếu đã tìm được ai đó để yêu hết lòng, thì sẽ không cần phải hối hận. Nếu bạn đã yêu, đã cố gắng hết mình.
À, mình cũng nhận ra là mối tình đầu để lại cho mình một dư chấn dữ dội. Đó là mình sẽ khóc trước tất cả những thứ về tình yêu.
Khóc như một đứa trẻ bị cướp đi một thứ thuộc về nó.
Chính là vậy.
P/s: Mình cực kì ghét phần after credit của mấy bộ phim trung quốc về chia tay này nhé. Vì nó khiến mình nhận ra tình yêu quá thật, rằng ai cũng sẽ đau nỗi đau như thế khi người mình yêu ra đi.
Nếu được mời là một người được cầm bút viết lên mấy tờ giấy A4 trong phần after credit thì mình sẽ viết gì nhỉ?
Wish you find someone who is more intelligent, more beautiful, more wealthy than I am. Because you are miserable for the rest of your life that you don’t have me.
Hehee
Secret
Bí mật. Những bí mật khiến cho hai con người phải mãi mãi xa nhau?
Đây là một bộ phim âm nhạc thì đúng hơn nhỉ? Nhạc phim quá hay và quá tình. Khung cảnh ở Đài Loan đẹp nín thở luôn. Những con đường dưới mưa. Những cối xay gió khổng lồ trên bãi cỏ xanh bên vách đá dọc bờ biển. Cửa hàng đĩa nhạc cổ xưa. Cây đàn piano hơn 100 năm tuổi.
Nam chính Châu Kiệt Luân như được sinh ra để diễn cái vai này vậy, một vẻ đẹp trai rụt rè nhưng đầy thu hút. Nữ chính thì có nụ cười khiến con tim xao xuyến và đôi mắt để miêu tả một nỗi buồn trong veo nhất bạn từng biết. Chuyện tình yêu thời học sinh thật sự đáng yêu với những kỉ niệm chắc ai cũng từng trải qua. Trốn học, đạp xe dưới mưa, cùng ăn kem và ngắm hoàng hôn.
Chuyện tình trong phim tuy không phải chuyện tình éo le nhất mà mình từng xem. Nhưng nó chắc là câu chuyện khó hiểu nhất vì mình xem đến lần thứ 3 mới hiểu được toàn bộ. Hoặc là tại vì cái bản Vietsub bị cắt tùm lum quá nên phải xem đến bản Engsub trên Netflix mới hiểu hay sao đó :))
Đúng như tựa đề của phim. Có quá nhiều bí mật nằm giữa hai người. Có quá nhiều điều họ không nói cho nhau. Toàn bộ thời gian xem phim mình chỉ thầm gào lên trong đầu, tại sao tại sao tại sao lại không nói cho người còn lại biết mình đang nghĩ gì đi, tại sao lại đánh đổi tất cả hạnh phúc thậm chí cả mạng sống cho những mối nghi ngờ như thế?
Nhưng mình nhận ra, mình cũng đã từng như thế.
Kì lạ đúng không. Bạn không thể cất lời và cởi mở nói ra những suy nghĩ của mình cho người còn lại. Vì bạn lo sợ người kia sẽ đánh giá, bạn lo sợ bản thân sẽ hoàn toàn bị phơi bày, và có thể, người kia sẽ không còn thích ở bên con người thật của bạn nữa,…
Những suy nghĩ mông lung, đầy nghi ngờ. Nghi ngờ chính bản thân mình và nghi ngờ cả tình yêu của người còn lại. Tình yêu là vậy. Khiến cho con người cảm thấy mình nhỏ bé. Không còn đững vững trên đôi chân mình và cũng không còn đứng vững dựa vào trọng lực Trái đất nữa.
Nhưng con người vẫn mãi khát khao.
Stay hungry stay foolish.
Ngốc nghếch đôi chút. Bớt suy nghĩ, Bớt phân tích, hoài nghi. Có khi lại là cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề tình cảm của chính mình.
Hôm qua cậu em của mình có kể cho mình một câu chuyện hài mà theo lời cậu là “thô mà thật”.
Hai người đàn ông cùng đi vào quán bar. Một người thì chỉ im lặng uống rượu và nhìn xung quanh. Người còn lại thì liên tục tán tỉnh những cô gái. Một lúc sau có một cô gái quá bực mình mà tát cho anh ta một cái. Người bạn kia lúc này bèn lên tiếng, ông cứ như tôi có phải là không bị ăn một quả tát đau điếng không? Thì anh bạn này trả lời, có thể tao phải ăn một cú tát, nhưng tao cũng đã được lên giường rồi. Chứ đâu như mày!!!
ước gì.
Mình cũng có đủ can đảm nói ra với người mình thích là mình thích anh. Hoặc mình đủ can đảm để được nghe một lời từ chối thật hùng hồn.
Hình như sắp có phần 2 của phim đó!
All pictures’ credits go to their authors. I do not own any of them.
Join the conversation
Chị ơi đã ai bảo chị trông rất giống Châu Đông Vũ chưa ạ =))))