Một chút lành lạnh lại đến một chút oi bức, một chút nắng vàng yếu ớt lại một chút gió lạnh hanh hao. Đến cả gió mùa về cũng hời hợt, nửa vời, chỉ thổi đủ để hất sợi tóc mai bay khỏi vành tai.
Rồi những cơn mưa đến. Lạnh buốt và ẩm ướt. Bộ quần áo phơi bên ngoài còn chưa kịp thơm mùi nắng. Con đường đi học ngập nước mưa, nép mình dưới ô cũng chẳng bớt đi được những hạt mưa té vào ướt áo. Rõ ràng là đã lạnh từ mấy tuần nay, mà sao vẫn khẽ rùng mình khi cơn gió ùa vào phòng, vẫn thấy sao mà cần lắm một chút gì ấm áp…
Cái kiểu thời tiết khiến tớ chẳng biết phải xoay xở thế nào với những suy nghĩ bỗng dâng lên ngập trong tâm trí, như bão miền Trung quê tớ vậy, thật buồn…
Hà Nội mùa này, đẹp thì đẹp thật, mà sao buồn quá!
Nỗi buồn đến vô cớ và chẳng vì cái gì cả. Nên tớ phải tỏ ra mình ổn, rằng mình chẳng hề buồn bã chút nào. Nếu không ai đó sẽ hỏi, tại sao lại buồn thế? Thì tớ chẳng biết phải nói sao…
Có phải là tất cả chúng ta cứ phải tỏ ra ổn với những chuyện không ổn trong đời?
Chợt trong đầu tớ hiện lên hình ảnh của một mái nhà – nơi “bão-dừng-sau-cánh-cửa” của riêng tớ, sau này.
Nơi có chiếc giường màu trắng thật mềm và ấm. Nơi có chiếc sofa đặt cạnh ô cửa sổ nắng ngập tràn. Nơi có chiếc ban công trồng những chậu cây xinh xắn, có chiếc bàn trà chiều chiều ngồi ngắm ánh hoàng hôn. Nơi có căn bếp nhỏ ấm cúng màu xanh, tớ sẽ nướng những chiếc bánh vào mỗi cuối tuần.
Nơi tớ sẽ mang chiếc tạp dề kẻ sọc có viền ren trắng, đứng nấu món súp bí đỏ thơm lừng. Cánh cửa phòng khách vừa mở, tớ sẽ chạy ra ôm lấy thế giới của mình vào lòng trước khi anh kịp nói “Anh về rồi đây”.
– Cháu giỏi toán đấy, biết 10,000 năm là bao nhiêu không?
– Thì là 10,000 năm.
– Sai.
– 10,000 năm là, khi người cháu yêu muốn làm người bình thường, rồi sau đó bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày là 10,000 năm.
DEAR EX (2018)
Cả một đời là quá dài, chẳng mấy ai có thể yêu một người mãi mãi. Nhưng sẽ có một người khiến cậu nở nụ cười ngọt ngào nhất, khiến cậu đau khổ tận cùng nhất. Người khiến cậu xây dựng nên ước mơ đẹp nhất về tương lai của hai người. Những gì cậu đã trải qua sẽ là những điều khó quên nhất và cũng là vết thương sâu nhất, khiến cho trái tim cậu nhức nhối mỗi khi nghe được một điều gì đó về họ.
Rất nhiều năm sau, có thể cậu sẽ chẳng nhớ nổi mình đã động lòng vì điều gì.
Nhưng cảm giác trái tim nhảy lên trong lồng ngực vào khoảnh khắc rung động đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, vì có thể cậu sẽ không thể trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.
“Cậu phải nhớ rằng, những thứ quá dễ dàng mất đi, có lẽ từ trước tới nay chưa từng thuộc về cậu!“
Tớ nghĩ, mặc kệ là cậu đã từng trải qua bao nhiêu tổn thương, chắc chắn rồi sẽ có một người xuất hiện, một người sẽ khiến cậu tha thứ cho tất cả những khó khăn mà cuộc đời đã mang lại cho cậu lúc trước.
“Hãy chắc chắn rằng khi cậu gặp được người thích hợp nhất và tốt nhất, vừa hay khi ấy cậu cũng vẫn còn đủ can đảm hết mình vì tình yêu”
Còn tớ, bỗng nhiên tớ thấy lòng mình thật yếu mềm.
“Anh ơi, anh có muốn thử đếm đến 240 không?”
Join the conversation
Thời tiết không dành cho người cô đơn 😪
Quá chuẩn ạ cần được phát người yêu gấp!