Anh thương mến,
Nhân một ngày trời mưa lạnh như thế này của 3 năm về trước, điều gì đó đã thôi thúc em xách balo lên và phóng xe máy đi Hà Giang. Duyên số, hay định mệnh dẫn lối, em đều không biết, chỉ biết rằng em đã gặp anh. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngàn vạn con đường em đã đi qua suốt bao nhiêu năm kiếm tìm, cuối cùng ông trời cũng cho em gặp lại anh. Dặm phấn tô son lại thật xinh đẹp, khoác lên bộ đồ em yêu và xuất hiện trước mặt anh, em đã luôn nghĩ về ngày mình gặp lại như thế. Một ngày thật đẹp, thật thơ, thật tự tình. Sợi tơ hồng nối lại, vũ trụ thành toàn cho những mộng ước bấy lâu em vun vén trong lòng. Chỉ thế thôi, cô gái nhỏ đã âm thầm nghĩ về giấc mơ có anh trong đời.
Nhưng…
Se sẽ tiếng hát, tiếng nói cười của người con gái đứng bên anh, cũng khiến cho tim em ngừng lại, em không ngờ.
Lại là cô ấy. Là người khiến anh cười nụ cười rạng rỡ nhất, là người khiến anh khóc những giọt nước mắt u sầu, là người anh đã chọn để ở bên.
Xong xuôi hết cả cho những khổ đau và nước mắt, em chấp nhận rằng định mệnh đã đưa em đi xa anh cả một cuộc đời, thì ra từ cái ngày mưa lạnh ấy của ba năm về trước, em đã chỉ còn là chiếc bóng vương lại sau mỗi bước chân anh.
Tình cảm là điều gì đó rất mong manh, anh nhỉ? Duyên phận lại là điều gì đó thật nghiệt ngã, chẳng thể cưỡng cầu. Của ai đó, sẽ mãi là của ai đó, còn nếu không thuộc về thì có luân hồi chuyển kiếp, cũng khó lòng mà đổi thay. Con người, tuy biết rằng như thế nhưng mãi thiên kiến với những gì mình yêu, anh có biết không? Người con gái ở bên anh, em vẫn còn mong đó chính là mình.
Là do em, do em tất cả. Do em cố chấp, do em cứ nhất mực cho rằng, tình yêu là điều duy nhất đúng đắn trên đời này.
Trời đất tác thành nên duyên số của con người.
Giờ thì em tin, em tin điều đó. Em không thể ở bên cạnh anh. Em tin điều đó. Dù em có cố gắng thế nào, cố gắng bằng cả sinh mệnh, thì em với anh vẫn mãi cách nhau một đời.
Vũ trụ khắc nghiệt là thế, nếu một lần nữa gặp lại, anh có thể bước đến bên em không?
P/s: Cô gái gặp tai nạn trên đường đi gặp người mình yêu, dành ba năm sau đó để tìm kiếm bóng hình người ấy trên trần thế. Khi gặp lại, nhận ra âm dương cách biệt. Cô gái gửi lại vài dòng thư cuối cho anh.
Join the conversation
Chị ơi,
“Có thể từ khi sinh ra mỗi người đã mang một số mệnh mà càng cố gắng thoát ra, cuộc đời càng nghiệt ngã.” =((((((
“Đấy là chân lý không thể nào tự chọn được” em ạaa :(((
Em chỉ biết một chân lý con người có quyền được sống, được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc thôi =))))))))
Con người quá nhỏ bé và vô dụng trước những quy luật của vũ trụ khắc nghiệt này😭😭😭
Chị ơi,
“Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé, đến nỗi không gây ảnh hưởng gì, cứ thử đi ngủ ngay lúc có con muỗi trong phòng mà xem – Anita Roddick “
So funny nhưng mà
“We are like butterflies who flutter for a day anđ think that it is forever.
For small creatures such as we the vastness is bearable only through love”
Carl Sagan
Chị ơi chị ơi
“Ta càng hy sinh nhiều cho một câu chuyện tưởng tượng thì ta càng cố gắng bám víu lấy nó, bởi vì ta tha thiết muốn mang lại ý nghĩa cho những hi sinh đó và cho những đau khổ mà ta đã gây ra.” – Yuvah Noah Harari