“If the hurt comes, so will the happiness.”

***

2020.

Thật là một năm dài và nhiều cảm xúc.

Năm 2020 đã cho mình gặp những con người thật tuyệt vời

Năm nay mình đã may mắn được trao tặng cho rất nhiều cơ hội. Có những cơ hội  mình không đủ sức nắm lấy, có những cơ hội mình đã tiếc nuối bỏ lỡ, có những cơ hội đã đưa mình đi rất xa và giúp mình nhận được nhiều điều tuyệt vời. Mình phải cảm ơn, cảm ơn một lần nữa vì đã được vũ trụ ưu ái trao tặng cho những điều mà mình nghĩ là luôn-đúng-lúc.

2020…

Là 1 năm mà mình quay lại làm một cô sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, được nỗ lực và phấn đấu hết mình vì những mục tiêu mình chọn. Được ở cùng phòng với những con người đáng yêu quá đỗi, dù đôi khi có những hiểu lầm không đáng có, nhưng mọi người đều đã thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót của mình.

Là 1 năm mà chiếc blog nhỏ của mình nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Nhìn thấy những bài viết hơi-ngớ-ngẩn vẫn được mọi người đọc và theo dõi, mình thấy vui và biết ơn làm sao. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian và sự quan tâm cho những bài viết của Linh Chi <3

Là 1 năm gắn bó với PPATV – CLB Sinh viên tuyệt vời nhất mà mình được tham gia. May mắn được tin tưởng giao cho cái tên “Trưởng Ban biên tập”, may mắn được mọi người bình chọn là “Biên tập viên của năm”.  Dù thực sự mình biết là mình còn nhiều thiếu sót lắm lắm. PPATV không chỉ là nơi để mình được làm việc bằng đam mê, mà PPATV còn cho mình cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều những con người có cùng chí hướng, những người giỏi giang, tử tế, truyền cảm hứng với đầy năng lượng tích cực.

PPATV – Ngôi nhà lớn

Là 1 năm mình vượt qua nỗi sợ để tham gia PMC. Dù thời gian dành cho CLB là không nhiều, vì mình chưa biết cách sắp xếp và cân bằng thời gian sao cho đủ, nhưng mình vẫn phải cảm ơn các anh chị, các bạn, các em trong CLB đã giúp đỡ mình rất nhiều để mình có thể ngồi lên con xe nặng gấp chục lần mình và điều khiển nó một cách an toàn.

Là 1 năm không được đi du lịch nhiều những mình cũng có vài chuyến đi xa xa đáng nhớ. Gần đây nhất là chuyến đi tình nguyện tại Lào Cai cùng Đoàn thanh niên của trường. Được gặp em Nam và lắng nghe câu chuyện về sự hi sinh trong thời bình của bố em – một người chiến sĩ nơi biên giới của Tổ quốc, mới thấy thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ Bình yên mà mình đang được hưởng.

Mình và em Nam

Là 1 năm mà mình được tham gia rất nhiều những chương trình, cuộc thi thú vị.

Viết hết thì lại nhiều quá, mình chỉ nói về SV2020 và NEC2020 – những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình năm vừa qua <3

SV2020 là một cơ duyên mà mình thật sự may mắn có được. Phải cảm ơn bạn bí thư của lớp đã tin tưởng cho mình vào danh sách tham gia chọn đội thi, cảm ơn những con người thật tuyệt vời đã cùng mình chạy deadlines xuyên ngày tháng. Nhờ SV, mình được làm biên kịch, diễn viên, thợ makeup nghiệp dư, nhà thơ, phụ trách đạo cụ, dancer bất đắc dĩ, được sống trong bầu không khí của tuổi trẻ “chẳng hai lần thắm lại”, được cháy hết mình cùng nhiệt huyết thanh xuân.

Gia đình SV của mình và tầng 3 thư viện nơi có những “người bạn già” luôn ủng hộ chúng mình hết lòng <3

Vô địch miền Bắc – chưa bao giờ mình và mọi người trong đội thi của những đêm-không-ngủ ấy có thể nghĩ đến. Còn tuyệt vời hơn, sau SV, mình được kết bạn với những bạn sinh viên siêu tài năng, cá tính đến từ các trường đại học khác. Công Nghiệp – Cảnh sát –  FPT – Báo Chí – Bách Khoa – Xây dựng, chúng mình đã cùng nhau có một đêm chung kết đáng nhớ ^^

Nhìn những cô chú của đội thi SV2000 và SV1996 đứng trên sân khấu, cùng hát vang Bài ca sinh viên, khoảnh khắc ấy trong tim mình đã hân hoan niềm xúc động vô hạn. SV Học viện Cảnh sát nhân dân ơi, cùng cố gắng để 20 năm sau chúng mình lại được đứng trên sân khấu cùng nhau nhé!

À, nhờ SV mà mình còn được tặng cho một chiếc fanpage. Hơi ngượng vì là người siêu bình thường mà lại được mọi người ưu ái quá nhiều. Cảm ơn anh Kiên team content và bé Phương Báo chí đã yêu thương tui <3

#NEC2020. Mỗi khi nhớ lại 3 ngày ở Cần Giờ cùng #NEC là trong tim mình lại hừng hực cháy lên những cảm xúc khó tả. Đó là 3 ngày mà mình làm việc thực sự hết công suất từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau, được nhảy, được hát, được chơi, được nghe, được học hỏi và còn được nói lên những suy nghĩ trăn trở về công tác Đoàn hội của mình. Đó là những đêm ngồi tâm sự cùng team Philippines đến 3 giờ sáng, được cùng khóc, cùng cười, được lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm đầy trân quý. Được gặp những anh chị, những bạn bè, những người em quá sức tài năng và giỏi giang đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, họ là những cán bộ Đoàn, Hội mẫn cán và nhiệt huyết, ở nơi họ luôn cháy lên những sự tích cực, những đam mê, khát khao, luôn tràn đầy sức sống. Được gặp anh Hoàng – một đàn anh ở T02 không chỉ có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ mà còn là nguồn năng lượng quá tích cực tỏa ra từ anh khiến mình phải khâm phục.

Đây là gia đình #NEC của tôi, ai cũng có profile siêu đỉnh <3

Nhờ cơ hội đáng giá ấy, mà mình nhận ra mình vẫn còn quá non trẻ và đầy thiếu sót. Mình còn cần nỗ lực và phấn đấu thật nhiều để đóng góp và mang lại những giá trị đích thực cho xã hội, mà trước hết là cho cộng đồng mà mình đang tham gia. #NEC2020 ơi, biết ơn thật nhiều!

***

Cuối cùng, chúc Linh Chi của năm mới sắp tới sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Thanh xuân rực rỡ nhất, bởi vì có những kí ức sẽ mãi tươi màu.

Gửi Linh Chi đôi dòng thơ cho tuổi mới

Mãi yêu cậu, như buổi dại khờ <3

Ảnh chụp ở Cần Giờ trước lúc ra về. Nắng ánh lên trên vòm lá và mình thấy tuổi trẻ của mình có thêm những gam màu lấp lánh!

“Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết

Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ

Mình lo sợ em bị đời bắt nạt

Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua

Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa

Sau rất nhiều ngày tạnh

Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh

Và tay người chỉ ấm đôi khi

Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi

Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả

Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ

Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ

Dù thế nào đi nữa

Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở

Đền hoa cho cánh đồng

Đền gió dịu ban trưa

Đền cho em không gợn chút nghi ngờ

Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả

Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa.”

― Nguyễn Thiên Ngân.

P/s: Ngồi viết lại đôi dòng cho năm cũ, mà thấy được nhiều hơn là mất, phải vui lên nha ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *