*𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚋𝚊̉𝚗 𝚗𝚑𝚊́𝚙 đ𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚘̂𝚗 𝚟𝚞̀𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝚖𝚞̀𝚊 𝚑𝚎̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚊̆𝚖 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚘́*

Bài viết được ra đời nhân một cuối tuần, khi mình rảnh rỗi đến kì lạ sau một kì thi không cần chuẩn bị gì nhiều. 

Sau một thời gian dài tự xoay vòng cùng những lịch trình kín đặc thì mình nhận ra, rảnh hay không là do tự chính mình thôi. Sắp xếp công việc thế nào là do tự mình mà, nên tuần này mình đã tự có một ngày Chủ nhật nằm ngủ từ sáng đến chiều luôn, cũng được!

À, nhân dịp này, mình quay lại viết. Lâu lắm rồi, mình mới lại viết tiếng việt, và viết về những suy nghĩ rần rần trong đầu. 

Có một câu hỏi, mà mình ít khi được hỏi, chắc cũng chẳng có ai có ý định hỏi.

Linh Chi, cậu có đang ổn không?

Đã có những lúc mình mệt mỏi đến mức, mình tự hứa với lòng rằng mình sẽ “nghỉ hưu” lâu thật lâu, nhất quyết không làm thêm gì nữa cho bõ những tháng ngày mất ăn mất ngủ. Đã có những lúc mình tủi thân đến mức, mình tự hỏi bản thân rằng liệu những thứ này có đáng để mình phải khóc, phải khổ, phải mệt lòng đến thế? 

Nhưng, rồi mọi chuyện đều sẽ qua. Mình vẫn ổn, sau tất cả. Chúng ta ai rồi cũng thế nhỉ? Thời gian sẽ cho chúng ta thấy rằng không có gì là không thể vượt qua! 

Nhưng, dù có đạt được những gì, mình vẫn thấy một khoảng không rất lớn trong lòng, chưa thể lấp đầy. Sáng nào ngủ dậy, trong đầu mình cũng nảy lên một câu hỏi, này, hôm nay sẽ làm gì?

Vài tuần gần đây, mình thức dậy chỉ với một mong muốn được đi về nhà. Lạ nhỉ, dù động lực để làm việc vẫn còn rất nhiều, mình lên kế hoạch hẳn cho cả năm nay rồi! Nhưng mỗi sáng thức dậy vẫn thấy trống rỗng đến kì lạ. Sự trống rỗng bắt nguồn từ việc, mình vẫn đang loay hoay đi tìm chính mình. 

Từ ngày còn bé, bố mẹ đã đặt cho mình rất nhiều kì vọng. Phải học giỏi, phải đứng đầu, phải làm lớp trưởng, phải được điểm cao, phải đạt được thật nhiều thứ. Đó luôn là động lực để cho mình nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, vì khi bố mẹ hài lòng mình sẽ được thưởng, tỉ như là được đi ăn kem trứng ở ngã tư Tạp Phúc. Đó là niềm vui bé nhỏ mà mình nhận được mỗi lúc đứng đầu hồi lớp 1 ^^

Lớn lên chút, hạnh phúc của mình vẫn là được thầy cô ghi nhận vì những bài văn hay, những giải thưởng lớn. Điều đó khiến mình thấy thoả mãn, vì được đứng đầu, được chú ý, được để mắt tới.

Vào đại học, mình lại càng điên cuồng tìm kiếm sự ghi nhận hơn, để thật nổi bật và xứng đáng bởi vì xung quanh mình, ai ai cũng giỏi. Nhưng, kì lạ thay, sau khi đạt được sự chú ý, sự ghi nhận, thì mình càng thấy trống rỗng. Và cuối cùng thì điều mình nhận ra đó là,

Đừng bao giờ tìm kiếm ánh hào quang đầy sự thoả mãn đấy!

Nếu cứ mãi sống vì những lời nói từ xung quanh, những sự ghi nhận, những ảo vọng, thì sẽ đến lúc tự mình cạn kiệt và héo mòn vì đánh mất bản thân mình. Mọi khổ đau đều bắt nguồn từ tham vọng quá nhiều, mà trở nên lạc lối. 

“Dừng chân lại một chút, suy nghĩ rõ ràng, có lúc lui về phía sau lại chính là bước về phía trước”.

Đôi khi mình nghĩ, đến sau cùng, mình chỉ cần một ai đó ngồi bên cạnh và hỏi, Linh Chi, cậu có đang ổn không? 

Chỉ cần thế thôi, là đủ rồi. 

9/2021

Join the conversation

Lời đầu tiên em cảm ơn chị vì đã post một bài viết mà bài viết không hiểu sao lại giống với tâm trạng em lúc này, giống với khoảng thời gian đại học của em. Là những ngày em phải ngồi khóc vì quá áp lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *